Khúc tráng ca của người lính (Bài 4): Nơi đồng đội nằm lại

Khúc tráng ca của người lính (Bài 4): Nơi đồng đội nằm lại
2 giờ trướcBài gốc
Trong câu chuyện của người cựu chiến binh từng đi qua những trận đánh lịch sử, điều ám ảnh nhất không phải là bom đạn hay những trận đánh sinh tử, mà là ký ức về đồng đội - những người đã cùng ông lên đường khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng nhiều người trong số đó đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Quynh chia sẻ ký ức chiến trường, phía sau là xác máy bay tiêm kích trưng bày tại Bảo tàng Thanh Hóa.
Năm 1974 sau khi tốt nghiệp phổ thông, gác lại ước mơ giảng đường đại học, chàng thanh niên Nguyễn Tiến Quynh khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, anh nhận nhiệm vụ tại Đại đội trinh sát, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 Sao Vàng. Là lính trinh sát, nhiệm vụ của anh là đi trước đội hình, luồn sâu, bám địch, nắm tình hình cho các đơn vị phía sau. Đó cũng là vị trí luôn đối diện hiểm nguy trước.
Để các bạn trẻ hiểu thế nào là nhiệm vụ của một người lính trinh sát, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Quynh nói: “Người lính trinh sát quen với việc bước đi trong im lặng, nhiều khi là đi giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Địch càng ở gần thì mình càng phải giấu mình thật kỹ, để có thể lấy được thông tin quan trọng. Trong khi làm nhiệm vụ, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể đánh đổi bằng tính mạng của cả đội”.
Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Quynh hướng dẫn sinh viên tìm hiểu hiện vật, hình ảnh tư liệu tại Bảo tàng Thanh Hóa.
“Sự hy sinh ở chiến trường nhiều khi đến quá nhanh, không cho người ở lại đủ thời gian để cảm thấu. Việc chôn cất thường diễn ra ngay bên đường hành quân, vội vàng giữa khói lửa. Một nấm đất đắp tạm, một cành cây cắm làm dấu. Không có quan tài, không một lời tiễn biệt trọn vẹn. Rồi bom đạn, mưa rừng có thể xóa đi tất”, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Quynh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
Điều day dứt nhất với ông, không chỉ là sự ra đi, mà là có những người nằm xuống rồi mãi mãi không tìm lại được.
Nhiều năm sau nhớ lại, mình vẫn nhớ đoạn đường ấy, cánh rừng ấy nhưng không biết chính xác đồng đội mình nằm ở đâu nữa.
Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Quynh
Đại tá Nguyễn Tiến Quynh quan sát hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, kể lại ký ức chiến trường cho sinh viên.
Đầu năm 1975, Sư đoàn 3 nhận nhiệm vụ cắt đường 19 - tuyến huyết mạch chiến lược của địch. Những người lính trinh sát như ông Quynh tiếp tục là mũi đi đầu, băng rừng theo sát vị trí địch. Từ Bình Định đến Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Rang, bước chân người lính nối dài theo những chiến dịch lớn.
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đơn vị ông tham gia giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh). Những trận chiến ở cửa ngõ cuối cùng vẫn đầy mất mát, khi chiến thắng đã ở rất gần.
Ông kể, trong giờ phút nghe bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên giữa Bà Rịa - Vũng Tàu, những người lính ôm nhau bật khóc. Không chỉ vì hạnh phúc đất nước hòa bình, mà còn vì trong khoảnh khắc ấy, họ nhớ đến những người đã không thể chứng kiến ngày chiến thắng.
Ngưỡng cửa hòa bình đã ngay trước mắt, vậy mà nhiều đồng đội của tôi vẫn không kịp, đã phải nằm lại trên chiến trường và không được nhìn thấy niềm hân hoan của ngày toàn thắng.
Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Quynh
Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Quynh trò chuyện với sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.
Chiến tranh kết thúc nhưng với ông, ký ức về đồng đội chưa bao giờ dừng lại. Năm 1979, rồi những năm ở mặt trận biên giới phía Bắc, ông lại tiếp tục chứng kiến thêm những hy sinh. Qua nhiều cuộc chiến, ông càng thấm thía: "Điều đau nhất của người lính sống sót đôi khi không phải là thương tích, mà là ký ức về những người đã cùng mình đi qua bom đạn nhưng không thể cùng trở về.
Rời quân ngũ, ông dành nhiều thời gian tham gia hội cựu chiến binh, tìm kiếm thông tin về đồng đội mất tích. Với ông, đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách để những người đã khuất không bị lãng quên.
Giữa sân bảo tàng hôm ấy, khi nhìn những người trẻ lặng im nghe chuyện, ông hiểu chiến tranh giờ đã lùi xa với nhiều người. Nhưng với những cựu binh như ông Quynh, chiến trường vẫn còn đó, trong ký ức về những khu rừng, con dốc, vệ đường năm cũ, nơi tuổi trẻ của bao người đã dừng lại.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức những người lính trở về, đồng đội và những năm tháng bom đạn chưa bao giờ mất đi. Họ mang theo phần tuổi trẻ của cả một thế hệ đã nằm lại, để rồi hôm nay trở thành những nhân chứng sống, kể lại lịch sử bằng chính nước mắt, ký ức và niềm tự hào. Từ chiến trường năm xưa đến những buổi trò chuyện hôm nay, họ không chỉ nhắc nhớ về sự hy sinh, mà còn truyền cho thế hệ trẻ ngọn lửa yêu nước, để hòa bình càng thêm đáng quý và lịch sử không bao giờ bị lãng quên...
Nhóm PV Chuyên đề
Bài cuối: Người trở về từ cơn “mưa đỏ”
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/khuc-trang-ca-cua-nguoi-linh-bai-4-noi-dong-doi-nam-lai-43234.htm