Du khách thăm quan Đại Nội Huế nhân dịp 30/4/2026. Ảnh: Đình Hoàng
Đó là một chiều mà cái nóng của mùa hạ sớm đã bắt đầu thắp lửa trên sân Trường Quốc Học, nơi chúng tôi - những đứa trẻ từ quê xa nhà lên phố trọ học nội trú. Từ Phú Lộc, ba tôi bất ngờ đáp chuyến xe đò muộn lên Huế. Một cuộc gặp quá bất ngờ vì hồi ấy làm chi có điện thoại để ba liên lạc, báo trước. Bỗng ba xuất hiện trước cửa phòng nội trú, như một giấc mơ. Tôi dụi mắt chạy lại, ôm chầm lấy ba, vùi mặt vào chiếc áo thoảng mùi đất, mùi mồ hôi, mùi ruộng đồng. Đợi cho cảm xúc con gái dịu lại, ba nói khẽ: “Ba lên thăm con để mai cho con đi xem duyệt binh…”. Đó là lễ duyệt binh đầu tiên của ba.
4 giờ sáng, khi các bạn chung phòng còn say ngủ, ba gọi tôi dậy để xuống phố đón duyệt binh. Ba dắt tay tôi đi quãng đường dài, từ Trường Quốc Học, qua những tán cây yên bình trên đường Lê Lợi, qua cầu Trường Tiền, rảo bước trên đường Trần Hưng Đạo. Một buổi sớm trong mát trên những con phố thênh thang rợp cờ đỏ sao vàng. Tôi và ba hòa vào dòng người xuống phố, hân hoan cùng áo dài và thấp thoáng màu xanh áo lính của những cựu binh.
Cuối cùng, ba chọn địa điểm ở ngã ba đường Trần Hưng Đạo giao với lối vô Thượng Tứ để dừng chân. Trời chưa sáng rõ mà dòng người đã chật kín. Quanh tôi, các mẹ, các chị, những em nhỏ… náo nức chờ giây phút những chiếc xe tăng sừng sững băng qua. Bước chân của đoàn quân trùng trùng trên đường phố Huế. Khi những chiếc máy bay chiến đấu gầm vang diễu hành qua bầu trời, bàn tay ba đang nắm tay tôi bỗng siết chặt. Thoảng bên tai tôi tiếng ba thầm thì: “Hòa bình rồi…”.
Thời niên thiếu, ba tôi tham gia làm liên lạc cho cách mạng ở quê nhà. Đó là những tháng ngày ba vượt qua hiểm nguy cho công việc đưa thư, góp sức cho cách mạng. Trong một lần chuyển mệnh lệnh tác chiến từ chiến khu về cơ sở, ba bị phục kích. Viên đạn từ phía đối nghịch làm ba bị thương nặng. Được đồng đội cứu thoát, ba được chuyển lên căn cứ điều trị rồi được tổ chức đưa ra miền Bắc tập kết. Cuộc ra đi vội đến nỗi ba không kịp nhắn báo tin một lời nào cho mẹ. Bà nội chỉ có mình ba là con một. Chiến tranh đã chia lìa hai mẹ con từ năm 1953.
Mùa hè 1976, một năm sau ngày đất nước thống nhất, ba và mẹ dắt cả nhà với 7 chị em chúng tôi vào Huế, bắt đầu ngày mới, cuộc sống mới trên quê hương. Ba dựng lại ngôi nhà trên nền nhà của nội đã đổ nát sau chiến tranh. Khu vườn rộng lại xanh những giàn bí, giàn bầu… Nhưng nội thì không đợi được ba cho đến ngày hòa bình.
Sau này lớn hơn, tôi đã hiểu vì sao 41 năm trước, ba đã đi từ Phú Lộc lên Huế để tôi - một cô bé lớp 8 - được xem duyệt binh. Như bao nhiêu người lính đã đi qua gian khổ, đau thương của chiến tranh, ba đã đợi ngày hòa bình đến chừng nào. Và với buổi xem duyệt binh năm ấy, có lẽ, ba muốn nhắc chúng tôi, thế hệ may mắn lớn lên trong bình yên, biết nhớ, biết yêu hơn gia đình, quê hương; biết trân quý từng giây phút hòa bình đã được đổi bằng bao nhiêu cuộc chia ly và chờ đợi...
Kim Oanh