Khói bốc lên đen trời sau khi Tehran bị tấn công bằng các cuộc không kích do Mỹ và Israel dẫn đầu hôm 1/3. Ảnh: Anadolu/Getty Images
Trong một cuộc khủng hoảng như những gì đang diễn ra ở Trung Đông hiện nay, tổng thống Mỹ sẽ nhận được bản đánh giá tổng thể được chuẩn bị từ các nguồn tình báo và quân sự. Bản đánh giá này có thể xem xét tương quan lực lượng, động thái lãnh đạo và các tính toán chiến lược, nhưng không đưa ra khuyến nghị chính sách. Mục đích của nó là tạo sự rõ ràng: một nền tảng để từ đó đưa ra quyết định.
Chúng ta không có quyền tiếp cận dòng báo cáo đang chảy vào Phòng Tình huống. Nhưng có đủ thông tin hiển hiện để xây dựng một đánh giá cơ sở mang tính kỷ luật.
Dưới đây là 10 vấn đề quan trọng nhất và những điều cần theo dõi tiếp theo, theo CNN.
1. Ưu thế trên không tại Iran
Trong những giờ đầu tối thứ Bảy, 28/2, lực lượng quân sự Mỹ được cho là đã phá hủy phần còn lại của hệ thống phòng không Iran. Thực tế là không còn nhiều, bởi phần lớn các hệ thống do Nga cung cấp đã bị phá hủy trong các đợt không kích trước đó của Israel trong năm qua.
Phía Mỹ và Israel hiện dường như đã giành được ưu thế trên không tại Iran. Điều đó có nghĩa là máy bay Mỹ và Israel có thể hoạt động với mức rủi ro có thể kiểm soát được chừng nào cuộc xung đột còn tiếp diễn, và thậm chí cả sau đó.
2. Lãnh đạo Iran rơi vào tình trạng hỗn loạn
Tổng thống Trump cho biết 48 lãnh đạo cấp cao của Iran đã thiệt mạng trong những giờ đầu của chiến dịch không kích, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.
Đối với một quốc gia như Iran - vốn chỉ trải qua một lần chuyển giao lãnh đạo kể từ cuộc nội chiến năm 1979 - điều này có khả năng gây ra sự rối loạn và bất định sâu sắc trong toàn bộ chuỗi chỉ huy. Hôm Chủ nhật, 1/3, Ngoại trưởng Iran thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng các đơn vị quân đội của họ có khả năng đang hành động độc lập và không liên lạc được với cấp chỉ huy phía trên.
Đó là một sự thừa nhận rằng ngay cả các quan chức Iran cũng có thể không chắc ai đang nắm quyền.
3. Bất định về kế nhiệm
Chính quyền Iran đã tìm cách trấn an những người ủng hộ rằng quá trình kế nhiệm để thay thế Khamenei đang được tiến hành theo quy định trong hiến pháp. Theo đó, một hội đồng lâm thời gồm tổng thống, chánh án và một giáo sĩ được chỉ định được cho là đang đưa ra quyết định. Tuy nhiên, chưa ai trong số họ xuất hiện công khai, và máy bay Israel cùng Mỹ vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo Iran. Một cuộc không kích được báo cáo xảy ra hôm 28/2 gần khu vực nơi cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad được cho là đang sinh sống.
Ngoài ra, không có người kế nhiệm rõ ràng cho Lãnh tụ Khamenei. Một ứng viên hàng đầu khác, cựu tổng thống Ebrahim Raisi, đã thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng hai năm trước. Một ứng viên khác, Mojtaba Khamenei - con trai ông Khamenei - sẽ phải đối mặt với nhiều rào cản dù có mối liên hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Nếu không có người kế nhiệm được chỉ định, nền tảng của Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể tiếp tục bị xói mòn trong những tuần tới.
4. Bài toán tên lửa
Iran đang đáp trả các đòn tấn công của Mỹ và Israel bằng các cuộc tấn công tên lửa vào Israel, các cơ sở của Mỹ trong khu vực và các mục tiêu dân sự trên khắp Vùng Vịnh. Ưu tiên hàng đầu của các chỉ huy quân sự Mỹ và Israel trong những ngày đầu này là làm suy giảm năng lực tên lửa của Iran - đặc biệt là các bệ phóng. Chính các bệ phóng quyết định số lượng tên lửa Iran có thể bắn trong mỗi đợt.
Điều này sẽ không dễ dàng. Iran có số lượng hạn chế tên lửa tầm xa có thể vươn tới Israel, nhưng lại có kho dự trữ lớn tên lửa tầm ngắn và tầm trung để nhắm vào các mục tiêu gần hơn, như ở Iraq hoặc các quốc gia Vùng Vịnh. Chúng cũng có khả năng được phân tán và che giấu trước khi sử dụng.
Trong những ngày tới, các nhà quan sát sẽ theo dõi xem liệu Iran có thể duy trì các đợt bắn như trong những giờ đầu hay không, hoặc liệu các cuộc không kích vào Iran có đạt được hiệu quả làm suy giảm như mong muốn.
5. Các quốc gia Vùng Vịnh không còn đứng ngoài
Diễn biến bất ngờ nhất đối với giới quan sát trong những giờ đầu là quyết định của Iran nhắm vào hạ tầng dân sự, khách sạn và khu dân cư tại các quốc gia Vùng Vịnh - Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm 1/3 đã công bố danh sách các mục tiêu bị tấn công, sau khi Iran tuyên bố chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ.
Các quốc gia này muốn đứng ngoài cuộc xung đột, nhưng các cuộc tấn công của Iran đang kéo họ vào. Những bất đồng chính trị đã được gác lại trước mối đe dọa chung. Hiện nay, đang có sự cân nhắc về cách phản ứng. Nếu một số nước Vùng Vịnh tham gia các cuộc không kích vào Iran, đó sẽ là một diễn biến quan trọng, đảo ngược nhiều năm nỗ lực của Iran nhằm hòa giải với các nước Arab láng giềng.
Anh, Pháp và Đức hôm 1/3 đã ra tuyên bố chung rằng họ có thể tham gia các cuộc tấn công vào nguồn cung tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran. Điều này cho thấy một liên minh chống Iran có thể đang hình thành.
Đến cuối ngày 1/3, một liên minh rộng hơn dường như đã bắt đầu hình thành. Sau tuyên bố của nhóm E3, năm quốc gia Vùng Vịnh và Jordan đã cùng Mỹ lên án Iran và khẳng định “quyền tự vệ” trước các cuộc tấn công của Iran.
6. Nga và Trung Quốc phản ứng qua phát ngôn
Iran từ lâu vẫn nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược với Nga và Trung Quốc. Iran được cho là đã cung cấp tên lửa và thiết bị bay không người lái để Nga sử dụng tại Ukraine, đồng thời dựa vào các hệ thống phòng không của Nga. Những hệ thống này hiện đã bị phá hủy và Nga không có khả năng thay thế.
Về phía Trung Quốc, nước này phụ thuộc vào nguồn dầu giá rẻ từ Iran (80% lượng dầu Iran xuất khẩu sang Trung Quốc) cũng như thương mại toàn cầu qua eo biển Hormuz.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc ngày 1/3 gọi các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran là “hành động gây hấn vô cớ” và kêu gọi ngay lập tức chấm dứt các hành động quân sự. Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện Nga mô tả các cuộc không kích là “hành vi xâm lược vũ trang không được”, vi phạm luật pháp quốc tế và gây bất ổn khu vực.
Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ các cuộc không kích, gọi đó là hành động trái với nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Bắc Kinh nhấn mạnh rằng chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran và các nước trong vùng cần được tôn trọng, và cho rằng giải quyết qua đối thoại, đàm phán là cách duy nhất để giải quyết tranh chấp.
7. Chưa có phản ứng bất đối xứng lớn, ít nhất là đến lúc này
Các công cụ chiến tranh bất đối xứng của Iran - tấn công mạng, lực lượng ủy nhiệm, gây rối trên biển - dường như vẫn im ắng. Các quan chức Iran đã rút lại lời đe dọa đóng eo biển Hormuz, và lực lượng Mỹ được cho là đang nhắm vào hải quân Iran.
Lực lượng ủy nhiệm quan trọng nhất của Iran, Hezbollah, vốn đã suy yếu, và cho đến nay chưa tham chiến tại biên giới phía bắc của Israel. Các nhóm dân quân tại Iraq đã phóng máy bay không người lái vào sân bay Erbil, nhưng lãnh đạo Iraq đang nỗ lực giữ đất nước tránh khỏi vòng xoáy xung đột.
Dù vậy, đây vẫn là lĩnh vực cần theo dõi, vì sự im lặng có thể phản ánh tình trạng hỗn loạn, hoặc sự chuẩn bị.
8. Cú sốc năng lượng
Bất kỳ cuộc xung đột kéo dài nào liên quan đến Iran đều làm giá dầu tăng, đặc biệt nếu giao thương qua eo biển Hormuz bị đe dọa. Điều đó gần như chắc chắn, dù Iran có đóng eo biển hay không.
Hôm 1/3, OPEC - nhóm các nước sản xuất dầu do Saudi Arabia dẫn đầu - đã đồng ý tăng sản lượng hơn 200.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, giá dầu vẫn tăng 10% khi thị trường mở cửa tối 1/3.
Các nhà giao dịch sẽ theo dõi thị trường chặt chẽ trong những ngày tới. Iran có thể hy vọng việc giá tăng sẽ tạo áp lực trong nước lên ông Trump - người luôn tìm cách giữ giá năng lượng thấp.
Tuy nhiên, thị trường toàn cầu đã thay đổi so với các cuộc khủng hoảng năng lượng Trung Đông nhiều thập kỷ trước. Mỹ hiện là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, và bất kỳ sự gián đoạn giá lớn nào từ xuất khẩu Trung Đông có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
9. Ưu thế về leo thang chiến sự, chứ không phải ưu thế về kết cục
Về quân sự, Mỹ duy trì ưu thế vượt trội về không quân, hải quân, tình báo toàn cầu và hậu cần. Nếu Iran leo thang đáng kể, Mỹ cùng Israel vẫn có nhiều lựa chọn và mục tiêu trên khắp Iran. Lợi thế này theo thời gian có thể ảnh hưởng đến tính toán của Iran và hỗ trợ các tiếng nói thực dụng hơn trong quá trình chuyển giao lãnh đạo.
Tuy nhiên, ưu thế quân sự không thể tự nó tạo ra kết quả chính trị, và ở giai đoạn này có khả năng các lãnh đạo mới của Iran vẫn duy trì cam kết với hệ tư tưởng cách mạng và thái độ thù địch với phương Tây.
10. Không có điểm kết thúc tự nhiên
Chiến tranh, một khi đã bắt đầu, thường mang theo động lực riêng với nhiều biến số không được tính đến ban đầu. Không thể dự đoán sau 48 giờ rằng mọi việc sẽ đi đến đâu.
Mối quan ngại chính từ góc nhìn Washington - ngay cả sau thành công quân sự đáng kể - là không có lối thoát rõ ràng hay điểm kết thúc tự nhiên cho chiến dịch. Ngay cả trong kịch bản tốt nhất là xảy ra nổi dậy trong nước chống lại phần còn lại của chế độ, những lực lượng còn lại có thể tiếp tục đàn áp biểu tình bằng vũ lực chết người. Khi đó, câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có sử dụng không quân để ngăn chặn một cuộc đàn áp khác hay không. Đó là những câu hỏi cần được cân nhắc ngay lúc này.
CNN kết luận, ưu thế chiến lược và chiến thuật có thể cùng tồn tại với sự bất định sâu sắc về hướng đi tiếp theo. Đó có lẽ là bản đánh giá tổng thể mà Tổng thống Trump đang nhận được.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo CNN)