Tôi đến Kông Chro cũng đã trên dưới 20 lần. Đó là những chuyến từ thiện, tuyển sinh đào tạo nghề, những lần cùng bạn thư thả chiêm ngắm vùng đất giàu bản sắc văn hóa.
Một góc thị trấn Kông Chro. Ảnh: Nguyên Võ
Trong suy nghĩ của tôi, Kông Chro luôn hiền hòa, ấm áp yêu thương bởi những ánh mắt trong sáng của các thiếu nữ Bahnar trong váy hoa thổ cẩm. Nhớ những bước xoang điệu nghệ của các mẹ, các chị. Lại nhớ âm thanh của đại ngàn vọng về từ những đám rừng thưa mà tôi từng chìm sâu vào nó khi lạc bước ở Kông Chro ngày còn trẻ.
“Nhà dài như tiếng chiêng ngân”, ai đó đã từng ví von như vậy. Vậy mà tiếng chiêng của người Kông Chro cứ ngân dài, vang mãi, để tôi như lạc bước ở buổi chiều trong lễ bỏ mả với bời bời xúc cảm.
Kông Chro đang trong những ngày trở gió. Những vạt cỏ đuôi chồn bừng trên những cung đường uốn lượn của miền đất đỏ bụi mờ. Lớp cỏ ấy vươn mình cùng nắng, cùng gió khiến bao người thương nhớ, xuyến xao.
Kông Chro nằm nép mình bên dòng sông Ba lặng lẽ. Mùa này, nước ăm ắp, đủ đầy. Những ruộng mía, rẫy bắp, đậu cứ thế ngời lên sắc màu no đủ. Sau 10 năm trở lại, tôi phải thốt lên: “Ơ, Kông Chro nay khác quá”. Nó khác hẳn cái thị trấn buồn tẻ tôi từng lấy bối cảnh cho truyện ngắn “Những mảnh ghép ở Ê ban” của mình.
Trong truyện ấy, nhiều độc giả đã nói với tôi rằng, tại sao có miền đất khó thế, khổ thế, tại sao có những người vì thế mà gắn cả quãng thanh xuân ở miền đất gió táp lên, nắng gắt lên, đọc mà buồn hắt, buồn hiu…
Thật khó để giải thích mọi thứ. Tình cảm như một sợi dây vô hình để mà kết nối, gần gũi, yêu thương. Như cái cách tôi từng đến Kông Chro, thoáng đến, chợt đi khi yêu thương chưa kịp đong đầy.
Những thứ thoáng qua như cái nắng gay người, cái gió khô thốc đã khiến lòng tôi có lúc ngần ngại. Để rồi, khi tôi quay trở lại với đất và người Kông Chro bỗng dưng trong mình dâng lên niềm yêu thương vô bờ bến. Hóa ra, tình yêu chỉ đến khi mình đắm chìm, suy tưởng, gắn kết và nghĩ cho nhau nhiều hơn.
Tôi trở lại Kông Chro với những lớp học về phát triển bền vững và bình đẳng giới. Tôi đã nói say sưa trước những người mẹ vừa cho con bú vừa ghi ghi chép chép, những người cha để đứa trẻ nằm thiêm thiếp trên đùi. Tôi đã nói với các học viên của mình rằng, bà con Bahnar mình rất thông minh, dũng cảm, trung thành và cũng rất cởi mở trong giao tiếp, đón nhận kiến thức.
Về Kông Chro lần này, tôi có một buổi chiều ngồi ở nhà sàn với những hình hoa văn trang trí điệu nghệ, nghe mưa nhẹ rơi. Phóng mắt về phía xa, ở đỉnh ngọn cây xoài, núi đàng xa, tôi thấy những cơn mưa che kín. Mưa rừng. Bạn tôi nhắn mưa sẽ to, nước sông sẽ đầy lên, tràn ra, đi đâu nhớ cẩn thận. Cái hơi nước ám vào không khí. Cái lạnh đến nhanh. Từ xa, ánh trăng mờ ảo hiện ra sau cơn mưa rừng vừa dứt.
Mỗi miền đất đều đọng lại trong ta cảm giác yêu thương, nhất là khi miền đất ấy đã trở mình, đổi khác. Quảng trường Kông Chro lấp lánh ngày nắng lên, ánh mặt trời phản chiếu để lá cờ tung bay phấp phới. Tôi lại mong muốn Kông Chro vươn mình phát triển, để nhịp chiêng nối dài ngân vang khắp các buôn làng.
TẠ NGỌC ĐIỆP