Kỳ 1: Những sắc màu diệu kỳ

Kỳ 1: Những sắc màu diệu kỳ
5 giờ trướcBài gốc
Trường Sa đón chúng tôi bằng một bản hòa ca lay động lòng người. Đó là màu xanh vĩnh cửu của trời, của biển, màu xanh kiên cường nơi đầu sóng. Giữa mênh mông ấy, bừng lên sắc hoa giấy, hoa mười giờ đỏ thắm, hồng tươi, mang theo hơi thở lãng mạn từ đất liền. Và trên tất cả, đó là màu đỏ thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh…Tất cả tạo nên một Trường Sa đầy sức sống!
Năm 2013, tôi đã đặt chân đến Trường Sa. Sau 12 năm, lần trở lại thứ hai này như một cuộc hẹn định mệnh, đủ để tôi cảm nhận trọn vẹn sự thay đổi kỳ diệu của mảnh đất thiêng liêng ấy. Ấn tượng đầu tiên vẫn là màu xanh bất tận nơi tiền đồn Tổ quốc.
Những ngày cuối tháng 5, con tàu Kiểm ngư KN-290 rẽ sóng đưa đoàn công tác số 25 đến với Trường Sa, đất trời như hòa điệu. Trong suốt 7 ngày hải trình, chúng tôi đã ghé thăm 6 đảo và 1 nhà giàn. Bầu trời trong xanh vời vợi, cao rộng đến vô cùng, hòa quyện cùng sắc ngọc bích của biển khơi khi tàu còn gần bờ. Càng tiến sâu vào lòng đại dương, màu biển càng chuyển sang thẳm biếc, thăm thẳm đến vô cùng. Màu xanh ấy như một vòng tay vỗ về, che chở lấy từng hòn đảo, từng cột mốc chủ quyền thiêng liêng. Tôi tin, màu xanh của biển trời Trường Sa, sẽ mãi khắc sâu trong tâm khảm bất cứ ai từng một lần chiêm ngưỡng.
Một màu xanh ấn tượng khác khiến bất cứ ai đặt chân đến đây cũng phải trầm trồ, ngạc nhiên. Đó là màu xanh của diệu kỳ của cây xanh - một màu xanh tưởng chừng không thể tồn tại giữa trùng khơi khắc nghiệt này, lại đang vươn mình mạnh mẽ bao phủ khắp các đảo. Màu xanh của những cây bàng vuông, phong ba, phi lao dũng mãnh vươn lên trong nắng gió nơi đảo xa.
Những đảo lớn như Trường Sa, Đá Tây A, Sinh Tồn, Song Tử đã được phủ một màu xanh. Nhìn những hàng bàng, phi lao, phong ba xanh mướt ôm lấy đảo, tôi đã ngỡ ngàng thốt lên: "Ơ hay, đây là khu nghỉ dưỡng rồi ấy chứ?". Anh lính trẻ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, rồi kể: để có được màu xanh mát lành này, lính đảo phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, chăm chút, chắt chiu.
Cây lớn lên, trổ bóng mát, sức sống của cây Trường Sa sẽ vô cùng mãnh liệt. Chúng sừng sững bao quanh đảo, ngày ngày chịu đựng sóng dập gió vùi mà vẫn vững vàng, đâm chồi nảy lộc – hệt như những người lính Trường Sa vậy, kiên cường và bất khuất.
Trong cảm nhận của riêng mình, tôi thấy những dáng cây nghiêng nghiêng vì gió bão của đảo Trường Sa lớn, Đá Tây A… hóa ra lại có vẻ đẹp riêng mà khó bàn tay nghệ nhân nào có thể tạo tác được. Bởi mỗi gốc cây ở đây đều được kết tinh từ nắng gió Trường Sa, bằng tình yêu chung thủy, công sức lớn lao của biết bao thế hệ con người.
Không chỉ cây thân gỗ, cây cho bóng mát, rau xanh, cây ăn trái trên đảo hiện nay cũng tương đối đủ đầy. Tất cả đều cho thấy sự thích nghi kỳ diệu. Trên các đảo lớn như Trường Sa, Đá Tây, Sinh Tồn còn có cả đu đủ. Đặc biệt, rau xanh đã có mặt ở mọi đảo, từ những loại rau quen thuộc đến các loại rau thơm góp phần làm phong phú thêm bữa ăn và mang hương vị đất liền ra tiền tiêu Tổ quốc.
Để có rau xanh, những người lính nơi đây đã phải tận dụng từng chút đất ít ỏi, từng giọt nước quý giá để vun trồng nên sự sống. Đặc biệt, xung quanh vườn rau luôn được rào bằng các tấm tôn, lưới để ngăn gió, hơi mặn từ biển thổi vào, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của điều kiện thời tiết đến sự phát triển rau xanh trên đảo. Ở các đảo chìm điều kiện canh tác khó khăn hơn. Rau được trồng trong thùng xốp, chậu nhựa, đặt trong nhà kính hay dùng các tấm tôn, lưới để che chắn.
Nhìn những vườn rau nhỏ bé nhưng tràn đầy nhựa sống ấy, tôi cảm nhận như cả đất liền đang hiện hữu, ôm ấp và tiếp thêm hơi ấm cho những người con nơi đây. Mỗi mầm xanh, mỗi chiếc lá vươn lên không chỉ là sự sống, mà chúng còn là minh chứng hùng hồn cho tình yêu quê hương, cho khát vọng bám trụ và làm chủ cuộc sống ngay trên đầu sóng ngọn gió.
Trong suốt hải trình, một hình ảnh thân thương cứ mãi đọng lại trong tim chúng tôi: lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay khắp trời và biển Trường Sa. Từ Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây A đến Trường Sa Lớn, màu cờ ấy rực rỡ dưới nắng gió, trên đỉnh tháp của tàu hải quân, tàu kiểm ngư, và trên mũi những chiếc xuồng con thoi đưa đón giữa các đảo.
Nó kiêu hãnh phấp phới trên cột cờ, cột mốc chủ quyền, và còn thắm sắc trên ngực áo, ánh mắt của những người con đang ngày đêm bám biển và những vị khách trong đoàn. Những lá cờ đỏ sao vàng ở quần đảo Trường Sa mang một vẻ đẹp lạ thường: kiêu hãnh, hiên ngang, bất khuất. Trong chuyến công tác này, chúng tôi may mắn được dự lễ chào cờ thiêng liêng ngay đảo Trường Sa Lớn . Cả đoàn, không ai bảo ai, đều tự hào khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng, nghiêm trang tham dự. Khi cờ Tổ quốc được chậm rãi căng lên cùng tiếng Quốc ca hòa tiếng sóng biển, hàng trăm đôi mắt đều ngước lên, như cùng chung một tâm nguyện, một nỗi niềm về biển đảo thiêng liêng.
Nghẹn ngào nhất là khoảnh khắc tôi chứng kiến những chiến sĩ, phóng viên tỉ mẩn dùng bút màu tô lên từng cánh hạc trắng, chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên vùng biển Gạc Ma. “Biết ơn”, “Tưởng niệm”, “Tri ân”... là những dòng chữ cùng được viết lên hàng trăm cánh hạc, rồi nâng niu, nhẹ nhàng thả vào muôn trùng cánh sóng, thay lời biết ơn sâu sắc từ đất liền.
Mỗi người trong đoàn, khi đến đây, đều chuẩn bị sẵn một lá cờ, để khi đến từng điểm đảo, nhà giàn trân trọng đóng dấu của đảo, nhà giàn vào sao vàng 5 cánh. Trong hành trang trở về đất liền, ai ai cũng cố gắng gói ghém, nâng niu kỷ vật ngấm màu nắng gió, thấm đẫm tình yêu biển đảo quê hương.
Thêm yêu màu cờ Tổ quốc, chúng tôi càng ghi nhớ và biết ơn bao lớp người đã hy sinh cả thân mình cho biển đảo quê hương. Đó là Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người đã dũng cảm quấn chặt lá cờ Tổ quốc của thân mình hiên ngang trước làn đạn của kẻ thù trong trận hải chiến 30 năm trước. Ông hy sinh và để lại câu nói bất hủ: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc…”. Đó là Đại úy Vũ Quang Chương, Trạm trưởng Nhà giàn DK1/6, người trong giờ phút sinh tử rạng sáng 13/12/1998, trước khi nhà giàn đổ sập do bão lớn, vẫn bình tĩnh chỉ huy anh em rời đi, thu xếp tài liệu, và mang theo lá cờ đỏ sao vàng vào lòng rồi rời nhà giàn sau cùng, thanh thản đi vào lòng biển...
Dù cách đất liền hàng ngàn hải lý, Trường Sa vẫn vươn mình khoe sắc bởi những gam màu tươi tắn của hoa cỏ, mang theo hơi thở lãng mạn từ quê nhà. Giữa cái nắng chói chang và gió biển mặn mòi, những vạt hoa giấy đỏ thắm, hoa dừa cạn hồng tươi, những luống hoa mười giờ đủ sắc màu vẫn khiêm nhường bung nở rực rỡ.
Trên các đảo lớn như Trường Sa, Đá Tây A, Sinh Tồn, không gian xanh ngắt của bàng vuông, phong ba được điểm xuyết bởi những sắc đỏ, tím, vàng, hồng của hoa giấy đủ màu, hoa dừa cạn và hoa đại thơm ngát khoe sắc, đung đưa theo gió như vẫy chào đoàn khách từ đất liền ra thăm.
Đặc biệt, ở đảo nổi Đá Thị mọi người không khỏi bất ngờ khi gặp một “công viên nhỏ” rực rỡ các sắc hoa. Dưới bàn tay khéo léo cùng tình yêu thiên nhiên của cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị, những chậu hoa ấy mỗi ngày thêm khỏe chồi, xanh lá, vững vàng trước sóng gió trùng khơi.
Hành trình khám phá những sắc màu nơi Trường Sa, mỗi chúng tôi đều mang về trong tim những cảm xúc khó tả. Không chỉ là những mảng xanh kiên cường của cây cỏ, màu đỏ thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc, hay sắc hoa rực rỡ mang hơi thở đất liền, Trường Sa còn là bản hòa ca của ý chí, nghị lực và tình yêu Tổ quốc sâu nặng. Nơi đây, giữa trùng khơi sóng gió, từng gam màu đều kể một câu chuyện về sự sống, về niềm tự hào và về khát vọng bám trụ của những người con đất Việt. Trường Sa, mãi mãi là một phần máu thịt không thể tách rời, một biểu tượng vĩnh cửu của chủ quyền và tinh thần Việt Nam.
Hoàng Bách
>>Kỳ 2: Hồn Việt ở Trường Sa
>>Kỳ 3: Sức sống mới ở Trường Sa
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/ky-1-nhung-sac-mau-dieu-ky-213717.html