Sức sống Trường Sa không chỉ ngời trên cát bỏng, trên mặn mòi sóng gió hay những vất vả gian lao. Đó là ngọn lửa mãnh liệt được thắp lên từ tình cảm quân dân một lòng, từ tâm hồn phóng khoáng, thân thiện của người dân, sự nhanh nhẹn, trẻ trung của các chiến sĩ, đến nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng. Đặc biệt, ngay cả trên những nhà giàn chênh vênh giữa biển khơi đầy gió, hình ảnh người lính vững vàng tay súng giữa trời mây đã trở thành biểu tượng sống động, khẳng định ý chí kiên cường và niềm tin bất diệt vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.
Mỗi hòn đảo nơi quần đảo Trường Sa giờ đây không chỉ là tiền đồn canh giữ biển trời Tổ quốc mà còn là minh chứng sống động cho sức sống mới, mãnh liệt của con người Việt Nam. Đặt chân đến đây, ấn tượng sâu sắc nhất là sự kiên cường và tinh thần lạc quan không ngừng nghỉ của các chiến sĩ hải quân, những người coi đảo là nhà, biển cả là quê hương. Và nếu có sự "giàu có" nào ở Trường Sa, đó chính là những nụ cười luôn rạng rỡ trên môi những người lính.
Từ Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây A đến Trường Sa Lớn… dù ở bất cứ đâu, chúng tôi cũng bắt gặp những nụ cười tươi rói của những chiến sỹ Trường Sa. Nắng gió khắc nghiệt, thậm chí cả "bão bùng" dữ dội của Trường Sa, dường như chỉ càng làm cho nụ cười ấy thêm phần rạng rỡ, bừng sáng. Bởi lẽ, đằng sau mỗi người lính là cả một Tổ quốc vĩ đại, là đất Mẹ thân yêu, là gia đình đang dõi theo.
Những người lính Trường Sa đa phần còn rất trẻ, hầu hết chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Khi đặt chân lên Đảo Đá Thị, khung cảnh nơi đây đã khác biệt rõ rệt so với hơn một thập kỷ trước. Đảo giờ đây mang một sức sống mới mãnh liệt với nhiều khối nhà kiên cố hơn, bao gồm cả nhà văn hóa được trang bị đầy đủ loa đài, máy tập gym và một công viên hoa tươi tắn. Trong những cuộc trò chuyện với các chiến sĩ trẻ, một câu trả lời đã đọng lại trong tôi: "Em có nhớ nhà không?" – "Đây là nhà của em mà," chàng lính trẻ Trần Văn Dương, quê Bình Dương nhanh nhẹn trả lời tôi.
Làn da rắn rỏi, rám nắng của các chiến sĩ là minh chứng cho những ngày tháng hiên ngang canh gác giữa "nắng bỏng da, mưa rát mặt" nơi đảo xa. Sự hồn nhiên, nhiệt tình và đôi khi tinh nghịch của các chàng trai lính vẫn hiện hữu qua những câu tếu táo: "Đen hết cỡ rồi, bây giờ nắng phải sợ mình, chứ mình không sợ nắng nữa”.
Tại Đảo Sinh Tồn, tôi gặp một người lính Trường Sa quê ở xã Hồng Sơn, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Đó là Thiếu tá Trần Văn Bình. Anh chia sẻ, trải qua nhiều năm công tác nơi đảo, sóng gió Trường Sa đã trở nên quen thuộc. Chính những gian khó, vất vả đã hun đúc trong anh một tình yêu lớn lao, sẵn sàng cống hiến, giữ gìn bình yên cho từng tấc đất biên cương, từng dặm biển khơi xa của Tổ quốc. Anh Bình kể lại, từ nhỏ, khi xem tin tức, phóng sự về Hải quân nhân dân Việt Nam và biển đảo quê hương, ước mơ được ra công tác ở Trường Sa đã nung nấu trong anh. Điều đó càng khẳng định sức sống mạnh mẽ và tinh thần cống hiến của những người con Tuyên Quang trên đảo xa.
Trước khi chia tay, anh Bình đã cẩn thận chuẩn bị bốn quả bàng vuông để gửi về Tuyên Quang cho đồng nghiệp. Cuộc gặp gỡ chóng vánh ấy đã để lại trong chúng tôi cảm giác thật gần gũi và thân thương.
“Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa/ Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ/Ta vẫn vượt qua...”. Theo tiếng hát, tôi đến ngắm những em bé nhỏ xinh đáng yêu ở Đảo Sinh Tồn, Trường Sa lớn, Đá Thị. Ngắm những đôi mắt trong veo, những bàn tay mũm mĩm xinh yêu vỗ theo tiếng nhạc, tôi như được trở về thế giới trẻ thơ trong trẻo. Những em bé thời không có 4.0, mặc áo có in hình lá cờ tổ quốc, tung tăng, hồn nhiên vui chơi trên đảo cho tôi cách diễn đạt câu nói yêu Tổ quốc theo cách giản dị, gần gũi, dễ hiểu nhất. Những em bé nơi đây dễ dàng quấn quýt lấy chúng tôi như người thân, và điểm chung dễ nhận thấy ở các em chính là sự lễ phép đáng yêu. Các em thoải mái chơi chung đồ chơi tạo nên một không khí gia đình ấm áp, gắn kết.
Trên đảo, những "chồi non" của tương lai đang mạnh mẽ nhú lên. Nhiều bà mẹ trẻ đang mang thai luôn được cùng nhau chăm sóc chu đáo, đủ đầy trong niềm hạnh phúc và hy vọng về một thế hệ tương lai vững vàng nơi đầu sóng. Trường Sa đang ươm mầm những công dân nhí yêu nước, khỏe mạnh và lạc quan.
Trường Sa không chỉ là tiền đồn bảo vệ chủ quyền, mà đã trở thành một mái nhà thực sự, nơi những ước mơ được ươm mầm và niềm tin vào tương lai Tổ quốc được hun đúc vững bền. Ở đó, những người lính trẻ kiên trung, những gia đình nhỏ bé và những "công dân nhí" hồn nhiên đang cùng nhau viết nên câu chuyện về một Trường Sa tràn đầy sức sống, luôn hướng về phía trước. Đây chính là minh chứng hùng hồn nhất cho ý chí và khát vọng của người Việt Nam, kiên cường giữ vững biển đảo quê hương và xây đắp một tương lai tươi sáng.
Mỗi chuyến đi đến Trường Sa là một hành trình khắc sâu trong tâm khảm những ký ức không thể nào quên. Đó không chỉ là những hòn đảo tiền tiêu sừng sững giữa trùng khơi, mà còn là nơi lưu giữ những lắng đọng bình dị nhưng vô cùng thiêng liêng: từ nụ cười rạng rỡ của người chiến sĩ trẻ, cái ôm thật chặt, thân thương như người thân ruột thịt, đến những câu chuyện giản dị về lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng. Tất cả đã tạo nên một Trường Sa rất riêng, rất đỗi tự hào, khiến bất cứ ai đã từng đặt chân đến đây cũng phải thốt lên: "Nhớ lắm Trường Sa ơi!"
Ngồi đây, giữa bao bộn bề công việc, tôi vẫn còn thổn thức khi chắp nối những điều đã chứng kiến ở Trường Sa. Từ những hòn đảo nổi kiên cường đến đảo chìm lặng lẽ, mỗi tấc đất nơi đây đều mang một dáng đứng trang nghiêm, thanh bình nhưng cũng thật đỗi thơ mộng. Đó là nơi những người con trung hiếu của Tổ quốc sẵn sàng xả thân vì biển đảo quê hương. Sức sống Trường Sa vẫn ngời lên trên cát bỏng, trên vị mặn mòi của sóng gió, trên những vất vả gian lao và tỏa nắng những nụ cười lạc quan, tin yêu cuộc sống.
Chúng tôi mang theo sức sống mãnh liệt của Trường Sa về đất liền, tiếp tục sứ mệnh lan tỏa thông điệp mạnh mẽ đến toàn thế giới rằng: Trường Sa, Hoàng Sa - vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam – sẽ trường tồn vĩnh viễn với thời gian. Lời hứa với những người con đã nằm lại nơi cuối chân trời xa thẳm như một lời giục giã không ngừng nghỉ, thôi thúc mỗi chúng ta phải làm việc nhiều hơn nữa, sống xứng đáng với những hy sinh trời biển của bao thế hệ đã vĩnh viễn nằm lại nơi trùng khơi.
Hoàng Bách
>>Kỳ 1: Những sắc màu diệu kỳ
>>Kỳ 2: Hồn Việt ở Trường Sa