“Việt Nam trong tôi” qua chia sẻ của độc giả Văn hóa: Kỳ 2 - Thanh âm ký ức và niềm tự hào bất tận từ buổi tổng hợp luyện“Việt Nam trong tôi” qua chia sẻ của độc giả Văn hóa: Kỳ 1 - “Việt Nam”, niềm tự hào giản dị mà sâu lắng
“Nếu có kiếp sau, mình vẫn muốn là người Việt Nam”
Việt Nam trong mình là gì nhỉ?
Là lời ru à ơi của mẹ những ngày thơ bé.
Là làng quê yên ả, đồng lúa xanh rì.
Là thành thị nhộn nhịp, nơi người người bon chen.
Là nỗi đau thương mất mát, là máu thịt của cha ông.
Là niềm tự hào luôn bừng cháy trong tim.
Việt Nam trong mỗi người mang một dáng vẻ riêng, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ những hình ảnh giản dị, bình yên và thân thương nhất.
Mình yêu Việt Nam – yêu mảnh đất đã nuôi lớn mình. Và nếu có một kiếp sau, mình vẫn muốn được làm người Việt Nam.
(Kim Chi)
“Tự hào là người Việt Nam” – Niềm kiêu hãnh trong trái tim thế hệ trẻ
Mùa thu này, dân tộc Việt Nam ta lớn lên trong bản hùng ca của Tổ quốc.
Chúng ta – những người trẻ – không được sống trong khói lửa chiến tranh, nhưng may mắn được trưởng thành trong một đất nước độc lập, được thừa hưởng di sản hòa bình và tự do mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.
Những chương trình nghệ thuật gần đây chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho niềm tự hào ấy. Hàng vạn con người, hàng triệu trái tim hòa chung một nhịp đập, hát vang những bài ca về Tổ quốc. Không cần khẩu hiệu, chỉ những ca từ, ánh sáng sân khấu, những lá cờ bay phấp phới đã đủ để thắp lên ngọn lửa thiêng liêng trong mỗi trái tim Việt Nam.
Đó không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là khoảnh khắc được sống trọn vẹn trong niềm tự hào dân tộc. Ở nơi ấy, những con người xa lạ kết nối với nhau, cùng hòa giọng trong những bài ca đi cùng năm tháng.
Với tôi, tôi thấy mình như một phần của dòng chảy lịch sử, của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ tiến vào kỷ nguyên mới.
(Nguyễn Minh Hiếu)
Tôi tự hào là người Việt Nam.
“Việt Nam trong tôi” – Một mảnh đất hào hùng và thiêng liêng
Việt Nam trong tôi là hình ảnh những con đường nhỏ uốn lượn qua làng quê yên bình, nơi tiếng gà gáy sáng vọng từ xa, nơi những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời.
Đó còn là giá trị truyền thống sâu sắc qua từng nếp sống, từng phong tục, từng lễ hội. Tôi đặc biệt ấn tượng với những sự kiện văn hóa như đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” – một dịp đặc biệt để thế hệ trẻ nhìn lại chặng đường 80 năm với biết bao chiến tích cha ông đã hy sinh để giành độc lập, chủ quyền dân tộc.
Nếu có một kiếp sau, tôi vẫn xin được làm người Việt Nam – trên mảnh đất thiêng liêng và đầy hào hùng này.
(Nguyễn Trung Kiên)
Dòng Thạch Hãn và tiếng gọi từ Thành Cổ Quảng Trị
Từng một lần đặt chân đến Thành Cổ Quảng Trị, nhìn dòng sông Thạch Hãn trong xanh, mình chẳng dám nghĩ rằng mấy mươi năm trước, nơi đây từng nhuộm đỏ máu.
Có nơi nào mà mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi tấc đất thấm máu thù, mỗi gia đình đều mang khăn tang, mà vẫn kiên cường chiến đấu với một niềm lạc quan kỳ lạ như nơi này?
Đất nước trong mình hôm nay là niềm biết ơn vô bờ đối với sự hy sinh anh dũng của biết bao thế hệ.
Xin cúi đầu tri ân những người anh hùng – những trái tim đã ngừng đập, để trái tim Tổ quốc được đập mãi.
(Dương Hải Yến)
“Việt Nam” – Hai từ thiêng liêng trong trái tim tôi
Việt Nam – hai từ thiêng liêng nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong thời hòa bình, không còn chiến tranh, không còn những đoàn quân ra trận.
Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo, nơi những cánh đồng trải dài dưới nắng chiều, những lũy tre làng, những đàn trâu được trẻ nhỏ cưỡi trên đường về mỗi buổi hoàng hôn.
“Việt Nam trong tôi” còn là đất nước nghìn năm văn hiến, lưu giữ qua từng câu dân ca, điệu ví, câu hò, qua những trang lịch sử hào hùng của cha ông đã hy sinh vì Tổ quốc.
Hòa bình đẹp lắm, Bác ạ. Chúng cháu luôn tự hào vì được sinh ra và lớn lên trong thời bình. Dù có đi đâu, thay đổi thế nào, thì Việt Nam trong cháu vẫn luôn là mái nhà chung – nơi bầu trời nào cũng là bầu trời Tổ quốc.
(Phương Thảo)
“Việt Nam trong tôi” – Mái nhà lớn của yêu thương và tự hào
Việt Nam trong tôi là những điều giản dị nhưng chan chứa yêu thương: bát cơm trắng thơm dẻo từ hạt gạo quê hương, tà áo dài thướt tha trong ngày lễ hội, nụ cười hiền hậu của bà, của mẹ nơi làng quê yên bình.
Việt Nam còn là Hà Nội cổ kính với những con phố nhỏ rợp bóng cây, là Sài Gòn năng động sáng đèn thâu đêm, là Huế mộng mơ với điệu hò vang vọng bên dòng Hương thơm. Nhưng trên tất cả, Việt Nam trong tôi là tình người đằm thắm – nơi ai cũng sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ nhau ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Tôi tự hào về lịch sử oai hùng, về tinh thần bất khuất mà cha ông đã truyền lại. Chính điều đó nuôi dưỡng trong tôi niềm tin và khát vọng được sống, học tập, cống hiến để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Việt Nam – trong tôi mãi mãi là mái nhà lớn, là nơi để tôi hướng về với tất cả niềm tự hào và tình yêu tha thiết.
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mãi là người Việt Nam.
(Nguyet Anh Duong)
KHẢI HƯNG - HÀ PHƯƠNG