Kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988 - 14/3/2026): Tổ quốc thiêng liêng trên từng ngọn sóng

Kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988 - 14/3/2026): Tổ quốc thiêng liêng trên từng ngọn sóng
2 giờ trướcBài gốc
Nước mắt hòa vào biển mặn
Con tàu rẽ sóng giữa trùng khơi. Biển tháng ba xanh thẳm, gió thổi lồng lộng qua boong tàu. Khi thuyền trưởng thông báo con tàu đang tiến vào vùng biển gần bãi đá Gạc Ma - Cô Lin, không khí trên tàu bỗng lặng đi.
Chúng tôi leo lên tầng cao nhất của con tàu, hướng mắt về phía chân trời. Cách đó hơn 3 hải lý là nơi 38 năm trước đã diễn ra một trận chiến bi tráng - nơi 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam ngã xuống để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Không ai bảo ai, mọi người đều lặng im. Trong tiếng gió và tiếng sóng vỗ vào mạn tàu, nhiều đôi mắt bỗng đỏ hoe, dường như từ lòng biển sâu, 64 linh hồn liệt sĩ đang hiện về giữa trùng khơi mênh mông.
Cựu binh, Đại úy Nguyễn Văn Minh, người từng có gần trọn tuổi trẻ gắn với những công trình xây đảo, đứng lặng nhìn về phía Gạc Ma. Ông là một trong những người đã đặt những viên đá đầu tiên trên nền san hô nơi ấy 38 năm trước. Giọng ông trầm xuống: "38 năm trước, 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng và hy sinh tại đó. Dù Gạc Ma đang bị chiếm đóng trái phép, nhưng trong trái tim người Việt Nam, Gạc Ma mãi mãi thuộc chủ quyền của Việt Nam" - ông dừng lại, mắt vẫn nhìn ra phía biển. "Trận chiến ấy đã được ghi vào chính sử Hải quân Việt Nam. Dù thời gian có trôi bao lâu, lịch sử có đổi thay thế nào, thì trận chiến đó vẫn mãi tạc vào biển xanh".
Tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma
Con tàu thả neo, những vòng hoa bắt đầu được thả xuống biển. Những cánh hoa trắng chao nghiêng trên mặt nước, rồi lặng lẽ trôi theo sóng. Mỗi vòng hoa là một lời tri ân, mỗi cánh hoa là một lời nhắc nhớ.
Ông Minh dừng lại cảm xúc, mắt đỏ hoe bảo: "Không có đoàn công tác nào từ đất liền ra Trường Sa mà không dừng lại ở vùng biển này để tưởng niệm. Không phải ai cũng muốn nhắc lại quá khứ đau thương, không ai muốn thêm những giọt nước mắt rơi xuống biển, nhưng làm sao có thể quên".
Đúng. Làm sao quên được hình ảnh những người lính Gạc Ma kết thành "vòng tròn bất tử", tay nắm tay bảo vệ lá cờ Tổ quốc trước họng súng quân thù. Làm sao quên được Trần Văn Phương, người lính được ví như "Pa-ven của Trường Sa". Trước khi ngã xuống lòng biển mẹ, anh vẫn hô vang: "Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hãy đổ máu của mình tô thắm truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam!". Làm sao quên được tiếng thét của người lính Trần Thiên Phụng giữa vòng vây quân thù: "Đất nước chúng tôi không bao giờ dạy người lính đầu hàng!". Và, làm sao quên được người lính Nguyễn Văn Lanh, khi đang bảo vệ lá cờ Tổ quốc thì bị lưỡi lê xuyên qua vai. Nhưng anh vẫn sống, vẫn tiếp tục trở lại Trường Sa, mang theo niềm tự hào của người lính biển. Anh từng nói một câu giản dị mà lay động: "Nếu phải hy sinh, thì không có sự hy sinh nào cao đẹp hơn hy sinh vì Tổ quốc".
Lễ tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Những cánh hoa huệ trắng trôi dần ra xa. Dưới lớp nước biển xanh thẳm ấy, xương cốt của 64 người lính vẫn nằm lại suốt 38 năm qua. Đại úy Nguyễn Văn Minh cúi xuống mặt biển. Giọng ông nghẹn lại: "Bao giờ xương cốt các anh mới được trở về..." Không ai nói gì thêm. Giọt nước mắt của người cựu binh lặng lẽ rơi xuống, hòa vào vị mặn của biển.
Tuổi 20 còn mãi
Một chiều đầu tháng ba, tôi tìm đến nhà cựu binh Nguyễn Viết Chức, nguyên thuyền trưởng tàu HQ-07 thuộc Lữ đoàn 171 Hải quân.
Trong khu vườn nhỏ, giữa bàn trà đặt dưới tán cây, ông kể cho tôi nghe về những người lính đã ngã xuống ở Gạc Ma. Giọng ông chậm rãi. "Những người lính đi đảo năm ấy đến từ nhiều tỉnh khác nhau. Họ rất trẻ. Phần lớn chưa có người yêu". Ông nhấp ngụm trà, ánh mắt xa xăm. "Có người đã có vợ nhưng chưa có con. Có người trước khi đi chỉ kịp dặn cha mẹ: khi trở về sẽ cưới vợ". Ông dừng lại. "Nhưng họ đã không trở về".
Những lính trẻ Trường Sa hôm nay, họ chung sức giữ Trường Sa bằng trái tim và sức mạnh quân sự
Gió thổi nhẹ qua khu vườn. Người cựu binh quay mặt đi để giấu giọt nước mắt. "64 người lính ấy mãi mãi ở lại biển khơi... ở tuổi 20. Họ ra đi, để lại sau lưng những lời hẹn chưa kịp thực hiện, những giấc mơ còn dang dở".
Trong số 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma, Quảng Bình là địa phương có nhiều liệt sĩ nhất - 13 người. Đà Nẵng có 9 người. Thanh Hóa và Nghệ An mỗi tỉnh 8 người. Đáng chú ý, trong số đó có tới 46 chiến sĩ mang quân hàm binh nhất, binh nhì, họ chỉ mới mười tám, đôi mươi. Những chàng trai tuổi xuân còn phơi phới, vừa rời mái nhà, rời giảng đường, rời cánh đồng quê. Không ai có thể ngờ rằng chuyến ra khơi ấy lại trở thành hành trình vĩnh viễn. Nhưng chính họ - những chàng trai tuổi 20 đã làm nên một biểu tượng, biểu tượng của lòng yêu nước, biểu tượng của khí phách Việt Nam.
Ngọn lửa không bao giờ tắt
Ba mươi tám năm đã trôi qua, biển Gạc Ma vẫn xanh, sóng vẫn vỗ vào những rạn san hô giữa trùng khơi, nhưng lịch sử thì chưa bao giờ khép lại. Với nhiều người trẻ hôm nay, Gạc Ma không chỉ là một địa danh trên bản đồ biển đảo, đó là một biểu tượng - một biểu tượng nhắc nhở rằng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đã được đánh đổi bằng máu của những người lính tuổi đôi mươi.
Tràng hoa tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sa anh dũng hy sinh trôi về phía đảo Cô Lin
Tháng ba trở lại, khi cả nước hướng tới ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), hàng triệu trái tim người trẻ lại lặng đi khi nhắc đến hai tiếng Gạc Ma. Có người đã từng ra Trường Sa, có người chưa một lần đặt chân lên những bãi cát giữa trùng khơi, nhưng mỗi lần nghe kể về trận chiến năm ấy, ai cũng cảm thấy tim mình thắt lại, rồi dâng lên niềm tự hào. Tự hào vì giữa biển khơi năm ấy, những người lính trẻ đã đứng vững trước họng súng kẻ thù. Tự hào vì họ đã giữ trọn lời thề "một tấc không đi, một ly không rời", quyết giữ từng rạn san hô, từng tấc biển của Tổ quốc.
Hôm nay, trên những con tàu rời bến ra Trường Sa, vẫn có những người lính trẻ tuổi đôi mươi. Họ mang theo ba lô, mang theo ước mơ và cả tuổi trẻ của mình ra với biển đảo. Nhưng trong hành trang ấy còn có một điều thiêng liêng hơn: ký ức về Gạc Ma.
Đó là hình ảnh 64 người lính đã ngã xuống nhưng không lùi bước, đó là lời nhắc nhở rằng từng tấc biển đảo này đã được gìn giữ bằng máu. Vì thế, những người lính trẻ hôm nay vẫn hăng hái lên đường. Họ đi với một niềm tin giản dị mà vững vàng: biển đảo còn thì Tổ quốc còn. Và nếu cần, họ cũng sẽ đứng vững như những người lính Gạc Ma năm ấy.
Từ nỗi đau bi thương của lịch sử, một biểu tượng anh hùng đã được sinh ra. Gạc Ma - năm xưa là bi thương, hôm nay là kiêu hãnh. Giữa trùng khơi, hòn đảo ấy đã trở thành biểu tượng bất tử, nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam rằng: Tổ quốc là vĩnh cửu, và không có sự hy sinh nào cao đẹp hơn hy sinh vì Tổ quốc.
MAI THẮNG - ĐĂNG HÒA
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tin-chinh/ky-niem-38-nam-su-kien-gac-ma-1431988-1432026-to-quoc-thieng-lieng-tren-tung-ngon-song_190101.html