Biến cái “hiểm” của địa hình thành cái “thế” của cách mạng
Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc cùng Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba từ đất Tĩnh Tây (Trung Quốc), vượt qua biên giới Việt - Trung đặt chân lên mảnh đất Việt Nam ở cột mốc biên giới 108, nay là cột mốc 675, vào Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) và chọn Pác Bó làm cơ quan hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại hội thảo “85 năm ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026): sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại” chiều 12/1, TS. Lê Sỹ Điền, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, khẳng định, đây không phải là sự kiện ngẫu nhiên mà là một quyết định chiến lược dựa trên sự nhạy bén chính trị trước thời cuộc. “Sự hiện diện của Hồ Chí Minh tại Cao Bằng năm 1941, không thể được hiểu như một lựa chọn mang tính tình thế hay ứng biến nhất thời. Trái lại, đó là kết quả của một quá trình khảo sát thực địa công phu và tư duy địa - chiến lược hết sức sắc sảo”.
Tác phẩm "Bác Hồ làm việc ở Pác Bó" (1941), sơn dầu của Trịnh Phòng
TS. Lê Sỹ Điền phân tích, nghệ thuật lãnh đạo của Hồ Chí Minh thể hiện rõ ở khả năng biến cái “hiểm” của địa hình thành cái “thế” của cách mạng. Hang Cốc Bó không chỉ là nơi ăn ở và làm việc, mà được Người tổ chức như “trạm điều phối thông tin xuyên quốc gia”. Tận dụng địa thế lòng chảo, được bao bọc bởi các vách đá cao, Hồ Chí Minh thiết lập một mạng lưới cảnh giới đa tầng, nơi mọi dấu hiệu xâm nhập từ phía dưới đều có thể bị phát hiện sớm, trong khi các lối mòn trên cao luôn sẵn sàng cho những cuộc rút lui an toàn. Ở đây, địa lý tự nhiên khô khốc đã được chuyển hóa thành một “không gian quân sự thông minh", nơi yếu tố con người làm chủ và điều khiển quy luật tự nhiên để phục vụ mục tiêu chính trị lâu dài.
Ở góc độ khác, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, không chỉ dựa trên địa thế núi non hiểm trở, "tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ", Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có niềm tin tuyệt đối vào lòng trung quân ái quốc của đồng bào các dân tộc nơi đây, như Người từng nhận xét: "Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi”.
"Có thể khẳng định, việc Hồ Chí Minh trực tiếp đảm nhận vai trò lãnh đạo cách mạng trong nước từ năm 1941 đã tạo ra bước chuyển biến quan trọng về chất trong phong trào cách mạng Việt Nam. Đây không chỉ là sự trở về về mặt địa lý, mà còn là sự hiện diện trực tiếp của một trung tâm lãnh đạo chiến lược, góp phần quyết định đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo một quỹ đạo thống nhất, bền vững và từng bước tiến tới những thắng lợi mang tính lịch sử".
TS. Đỗ Thị Thanh Hà, Trường Đại học An Giang,
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Hơn nữa, Cao Bằng còn đóng vai trò là "hành lang đỏ" kết nối liên lạc giữa Trung ương Đảng với ban hải ngoại tại Long Châu (Trung Quốc). Chính sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ địa phương qua các cao trào 1930 - 1931 và 1936 - 1939 đã tạo ra "vùng an toàn" tuyệt đối về mặt chính trị. Lòng tin sắt đá của Nhân dân đối với Đảng là yếu tố quyết định để Nguyễn Ái Quốc nhận định rằng căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta.
Hội thảo “85 năm ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026): sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại” diễn ra chiều 12/1, tại Hà Nội.
Tính đến cuối năm 1940, với một lực lượng chính trị hùng hậu và hệ thống tổ chức chặt chẽ, Cao Bằng đã sẵn sàng về mọi mặt để đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về, chuẩn bị cho giai đoạn trực tiếp giành chính quyền.
Thổi bùng ngọn lửa cách mạng
Được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo vượt qua các đợt khủng bố, phong trào cách mạng ở Cao Bằng đã ngày càng phát triển và vững chắc. Sau khoảng 3 tháng huấn luyện và vận động quần chúng tích cực ở ba châu Hòa An, Hà Quảng và Nguyên Bình, đến cuối tháng 4/1941 các Hội cứu quốc đã phát triển tương đối tốt, thu hút được đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh.
Theo TS. Lê Sỹ Điền, nếu Cao Bằng được ví như một "vùng đất hứa" của cách mạng, thì trí tuệ điều hành của Hồ Chí Minh chính là xung lực biến không gian ấy thành một thực thể chính trị, quân sự sống động. Nghệ thuật lãnh đạo của Người tại Pác Bó không chỉ dừng lại ở việc ban hành nghị quyết, mà là khả năng kiến trúc nên một hệ thống vận hành hoàn hảo, nơi mỗi quyết sách đều là một "mắt xích" chiến lược xoay chuyển vận mệnh dân tộc.
“Trí tuệ điều hành trong quyết sách "xoay trục" chiến lược tại Hội nghị Trung ương lần thứ Tám. Nghệ thuật lãnh đạo đỉnh cao của Hồ Chí Minh thể hiện ở khả năng đọc vị thời cuộc và quyết đoán thực hiện cuộc "xoay trục" vĩ đại nhất của lịch sử Đảng thế kỷ XX. Tại lán Khuổi Nặm tháng 5/1941, Người đã điều hành Hội nghị đi đến một nhận thức mang tính chân lý: trong một không gian đang bị nén chặt bởi hai tầng áp bức Pháp - Nhật mọi mâu thuẫn giai cấp đều phải lùi bước trước mâu thuẫn dân tộc”, TS. Lê Sỹ Điền phân tích.
Đại biểu tham quan triển lãm bên lề hội thảo. Ảnh: Lưu Hiệp
Sự hiện diện của Người tại Cao Bằng đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng, biến vùng đất biên cương này trở thành trung tâm của phong trào cứu quốc, nơi khai sinh ra Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Sự kiện này không chỉ hiện thực hóa lý luận cách mạng vào thực tiễn mà còn chuẩn bị những tiền đề trực tiếp nhất về tổ chức và lực lượng để đưa dân tộc tiến tới cuộc Cách mạng tháng Tám đại thắng. Pác Bó kể từ đó đã ghi danh vào sử sách như một biểu tượng của hy vọng và là cội nguồn của nền độc lập nước nhà.
Việc Bác Hồ về nước năm 1941 "đã tạo ra bước ngoặt quyết định, đưa cách mạng Việt Nam từ thế bị động sang chủ động, từ chuẩn bị sang hành động", TS. Phạm Văn Dự, Trường Đại học Sao Đỏ TP. Hải Phòng, nhìn nhận, Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bác, cách mạng Việt Nam đã xác định đúng nhiệm vụ trung tâm là giải phóng dân tộc, phù hợp với yêu cầu cấp bách của lịch sử và xu thế phát triển của thời đại. Đây là tiền đề quyết định để cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi trong những năm tiếp theo. "Người đã từng bước chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng, lực lượng cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 sau này. Sự kiện này khẳng định vai trò lãnh đạo không thể thay thế của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam".
Hương Sen