Bác sĩ dự phòng cũng là 1 trong nhóm bác sĩ sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề y đầu tiên mang tầm quốc gia để được có tấm vé 'thông hành' khám chữa bệnh, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam là một cơ sở đào tạo bác sĩ y học dự phòng lớn nhất cả nước đã chủ động đi trước không ngồi chờ 'nước đến chân'. Chúng tôi đã nhìn thấy sớm áp lực của kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề y 2027 và chọn cách đi trước một bước. Nhưng "đi trước" ở đây không phải là luyện thi theo kiểu đối phó, mà là quay lại câu hỏi căn bản hơn: đào tạo một bác sĩ để làm gì và phải làm được gì. Khi trả lời thẳng vào câu hỏi đó, việc thay đổi gần như là điều không thể tránh.
Việc đầu tiên là rà soát lại chương trình. Nghe thì đơn giản, nhưng thực ra là công việc đụng đến "gốc rễ". Không phải cứ học nhiều là tốt, cũng không phải kiến thức nào cũng có giá trị như nhau khi bước vào thực tế. Học viện buộc phải chọn lọc: cái gì phục vụ trực tiếp cho chẩn đoán, điều trị, xử trí tình huống thì giữ và làm sâu; cái gì quá hàn lâm, ít có cơ hội ứng dụng thì phải mạnh dạn tinh giản. Đây là quyết định không dễ, vì nó đi ngược lại thói quen tích lũy kiến thức càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu không làm, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là sinh viên - học nhiều nhưng không dùng được bao nhiêu.
Song song với đó là câu chuyện thực hành - phần mà lâu nay ai cũng biết quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng làm đủ. Một bác sĩ không thể trưởng thành chỉ bằng việc đọc sách hay nghe giảng. Vì vậy, Học viện đẩy mạnh đưa sinh viên ra môi trường gần với thực tế nhất có thể: từ bệnh viện, phòng khám đến các mô hình mô phỏng lâm sàng. Ở đó, sinh viên không chỉ quan sát, mà phải trực tiếp khám, suy nghĩ, đưa ra hướng xử trí và bảo vệ quyết định của mình. Sai sót là điều khó tránh, nhưng sai trong quá trình học - khi còn có người hướng dẫn, còn có cơ hội sửa - luôn tốt hơn rất nhiều so với sai khi đã đứng một mình trước bệnh nhân.
Một điểm khác mang tính "kỹ thuật" nhưng lại rất thực tế: làm quen với cách thi. Nhiều sinh viên không thiếu kiến thức, nhưng lại hụt hơi vì không quen với dạng đánh giá mới. Hiểu điều đó, Học viện không để sinh viên rơi vào trạng thái bị động. Các kỳ thi thử, ngân hàng câu hỏi theo hướng đánh giá năng lực, các buổi hướng dẫn xử lý tình huống… được triển khai sớm. Mục tiêu không phải để "luyện mẹo", mà để người học hiểu rõ mình đang được đánh giá ở điểm nào, cần cải thiện điều gì. Khi bước vào kỳ thi thật, cảm giác lạ lẫm sẽ giảm đi, thay vào đó là sự chủ động.
Và có một thay đổi tưởng nhỏ nhưng lại rất đáng chú ý: kỹ năng mềm không còn là "phần phụ". Một bác sĩ giỏi chuyên môn nhưng không biết cách nói chuyện với bệnh nhân, không giải thích được cho gia đình, không giữ được bình tĩnh trong tình huống căng thẳng thì vẫn là một mắt xích chưa hoàn chỉnh. Thực tế hành nghề cho thấy, nhiều mâu thuẫn không xuất phát từ sai sót chuyên môn, mà từ cách giao tiếp. Vì vậy, Học viện đưa các kỹ năng này vào đào tạo một cách bài bản, coi đó là một phần của năng lực hành nghề, chứ không phải kỹ năng "có thì tốt".
Nhìn tổng thể, những thay đổi này không nhằm phục vụ riêng một kỳ thi. Nó là cách để điều chỉnh lại quỹ đạo đào tạo, để khi sinh viên bước ra ngoài, họ không chỉ "đủ điều kiện", mà thực sự có thể bắt tay vào công việc. Và nếu phải nói ngắn gọn, đây không phải là sự chuẩn bị cho năm 2027 mà là sự chuẩn bị cho cả một hành trình làm nghề phía sau.
TS. Vũ Thị Minh Huyền - Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam