Ký ức

Ký ức
4 giờ trướcBài gốc
Khải về tới nhà lúc trời vừa xế trưa, nắng không gắt mà dai dẳng, trải một lớp mỏng lên con đường đất trước ngõ. Con đường này hồi xưa Khải chạy hoài không biết mệt, chân trần, quần xắn cao, có bữa té trầy gối mà vẫn cười. Giờ đứng nhìn lại, con đường hẹp hơn trong trí nhớ, hai bên cỏ mọc um, có mấy đoạn lún sâu vì mưa lũ năm rồi.
Khải dừng xe trước cổng. Cổng sắt cũ, lớp sơn xanh bong từng mảng, lộ ra màu gỉ đỏ. Khải đưa tay chạm vô, thấy lành lạnh khó tả. Hình như là cái lạnh quen thuộc của những thứ lâu ngày không ai đụng tới. Trong sân, cây ổi má trồng hồi nào còn sống, nhưng cành thấp, trái nhỏ. Gió thổi, lá xào xạc, nghe như tiếng ai thở dài. Khải đứng đó một lúc lâu, không phải vì mệt, mà vì tự dưng không biết mình nên bước vô với tư cách gì. Là con trai về ăn Tết, hay là người trở về để bàn chuyện bán nhà.
Minh họa: Văn Tĩnh.
Cuối cùng, Khải vẫn đẩy cổng. Bản lề kêu lên một tiếng “cót két” dài, nghe chát chúagiữa buổi trưa vắng. Khải nhăn mặt, hẫng một tiếng thở dài.
Căn nhà hiện ra trước mắt Khải, y hệt trong mấy giấc mơ chập chờn mà lâu lâu Khải vẫn thấy. Mái tôn cũ, chỗ phồng chỗ lõm. Vách gỗ sẫm màu, có những vết nứt nhỏ chạy dọc, giống như mấy vết nhăn trên trán má hồi trước. Khải bước vô nhà. Mùi ẩm, mùi gỗ, mùi nhang cũ quyện lại, đập thẳng vô ngực. Khải hít một hơi sâu, rồi thở ra chậm rãi. Mùi này, Khải đi đâu cũng không tìm lại được. Nó không thơm, nhưng quen. Quen tới mức chỉ cần ngửi là biết mình đang đứng ở đâu.
- Khải về hả con?
Tiếng má vang lên trong đầu Khải, rõ ràng tới mức Khải giật mình quay lại. Nhưng sau lưng chỉ là khoảng trống. Căn nhà im lìm, nắng xiên qua khe cửa, rọi xuống nền gạch bông cũ. Khải cười nhạt, lắc đầu. Má mất hơn nửa năm rồi. Vậy mà nhiều lúc, Khải vẫn nghe tiếng má gọi, nhất là khi về đây.
Khải đặt cái balô xuống bộ ván giữa nhà. Bộ ván này ba đóng hồi Khải còn nhỏ. Mặt ván mòn bóng chỗ ba hay ngồi uống trà, chỗ má hay ngồi vá áo. Khải đưa tay vuốt nhẹ, thấy từng vết xước nhỏ, như thể ký ức còn nằm lại trên đó.
Khải ngồi xuống, thở dài. Trước mặt Khải là bàn thờ ba má. Hai người đang nhìn Khải từ trong khung hình cũ. Ánh mắt hiền, nụ cười mỏng. Hình má thì mới gần đây, nên đứng hơn một xíu. Còn tấm hình của ba chụp lúc ổng còn khỏe, trước khi bệnh, nên nom trẻ hơn. Khải nhớ hoài cái ngày chụp hình đó, ba mặc áo sơ mi trắng, đứng không quen, cứ cười gượng.
- Chụp lẹ đi, tao không quen đứng vầy đâu - Ba nói.
Má cười:
- Ông đứng yên coi, để chụp cho con nó còn có hình mà thờ.
Tưởng câu đùa, ai dè lại vận vào đời thực. Ba mất khi Khải sáu tuổi. Bữa đó, Khải còn nhỏ, không hiểu hết chuyện chết chóc là gì. Chỉ biết là từ hôm ấy nhà mình thiếu một người. Bữa cơm thiếu một chỗ ngồi. Buổi chiều không còn ai chở Khải ra bờ sông thả lưới. Đêm, tiếng ho khan của ba không còn, căn nhà lại im lặng tới lạ.
Khải đứng dậy, lấy khăn lau bàn thờ. Lau từng món, chậm rãi, như sợ làm rơi mất thứ gì đó. Ly nước cũ, chân đèn, bát nhang mẻ miệng. Khải cúi xuống, kéo cái hộc tủ nhỏ dưới bàn thờ ra, định coi có con chuột nào làm ổ không. Bỗng Khải thấy cái hộp. Tim Khải đập mạnh một cái. Tay Khải khựng lại giữa chừng. Cái hộp thiếc cũ, móp méo, lớp sơn bên ngoài bong gần hết. Khải nhận ra liền, dù mấy chục năm rồi chưa nhìn lại. Khải ngồi thụp xuống, cầm cái hộp lên. Nó nhẹ, nhưng trong tay Khải, nó nặng như mang theo cả một đoạn đời.
Khải mở nắp. Mấy viên bi ve lăn ra, chạm vô nhau, phát ra tiếng “lách tách” khẽ. Âm thanh nhỏ xíu đó, vậy mà làm mắt Khải cay xè. Khải nhặt từng viên lên. Có viên xanh, viên đỏ, viên trong veo có hoa nhỏ bên trong. Mấy viên này hồi đó Khải quý lắm. Mỗi lần chơi, thua bao nhiêu Khải cũng không cho ai lấy mấy viên này.
Ký ức ùa về, không rõ ngày tháng, chỉ là những mảnh vụn. Ngày ba mất, nhà đông người. Người lớn khóc, trẻ con bị đuổi ra ngoài. Khải ngồi ở góc nhà, ôm cái hộp bi. Trong đầu Khải nghĩ đơn giản, ba nằm trong đó, chắc buồn. Khải cho ba mấy viên bi, để ba chơi. Khải nhớ mình đã lén mở hộc tủ này, giấu hộp bi vô. Khải tính lát nữa, khi không ai để ý, Khải sẽ bỏ vô quan tài cho ba. Nhưng rồi mệt quá, Khải ngủ quên lúc nào không hay. Sáng dậy, người ta đã đóng nắp quan tài. Ba được khiêng ra xe. Khải chạy theo, khóc, kêu ba, mà không ai nghe Khải nói về cái hộp bi. Lâu dần Khải cũng quên bẵng, cho tới hôm nay.
- Ba à… - Khải nói nhỏ, giọng khàn - Hồi đó con tính cho ba cái này.
Không có tiếng trả lời lại Khải. Chỉ có tiếng gió ngoài sân thổi vô, làm rung mấy tấm cửa gỗ.
***
Buổi chiều, anh Hai về. Tiếng xe máy dừng trước cổng. Khải đứng trong nhà nghe rõ mồn một. Anh Hai bước vô, nhìn quanh một vòng, rồi thở ra.
- Nhà mình… xuống dữ hả Khải.
Khải gật đầu:
- Dạ. Lâu rồi không người ở, nó vậy..
Anh Hai đặt cái túi xuống, ngồi lên bộ ván. Anh nhìn bàn thờ ba má, cúi đầu.
- Ba má…
Anh im lặng một lúc, rồi quay qua Khải:
- Mày về bữa nay là tính nói chuyện hả?
Khải biết anh nói chuyện gì. Khải gật đầu, không né.
- Dạ. Cũng tới lúc phải nói.
Anh Hai thở dài, đưa tay xoa mặt.
- Tao cũng không muốn đâu. Nhưng mày biết rồi đó. Nhà để vầy hoài cũng không xong. Má mất rồi, không còn ai giữ.
Nghe tới tên má, cổ họng Khải nghẹn lại.
- Em biết.
- Tao hỏi thiệt, mày còn muốn giữ không? - Anh Hai nhìn thẳng vô Khải.
Khải im lặng. Trong đầu Khải hiện ra hình ảnh má ngồi trước hiên, vá áo, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ra cổng.
- Má còn, thì nhà còn, má hay nói vậy. Giờ má không còn. Em… chưa biết - Khải nói, giọng nhỏ.
Anh Hai cười buồn:
- Hồi đầu tao cũng vậy. Nhưng rồi mày coi, con tao lớn, tiền học, tiền đủ thứ. Nhà này bán đi, chia ra, mỗi đứa có chút vốn. Cũng là vì cuộc sống thôi.
Tối đó, anh em Khải ăn cơm trong im lặng. Cơm nguội, thức ăn đơn giản. Cái mâm nhỏ đặt giữa nhà, hai anh em ngồi đối diện, giống như hai người khách lạ vô tình ngồi chung.
Đêm giao thừa, Khải thắp nhang cho ba và má.
- Ba má ơi, con về đây.
Khói nhang bay lên, mờ mờ. Khải đứng nhìn, lòng trống rỗng.
Anh Hai đứng phía sau Khải.
- Ba má chắc hiểu cho mình mà - Anh Hai nói nhỏ.
Khải không biết trả lời sao, chỉ dành thở dài im lặng.
***
Mấy ngày Tết trôi qua chậm chạp. Ngoài xóm người ta cười nói, nhà Khải thì đóng cửa.
Anh em Khải tránh nói chuyện nhiều, sợ đụng vô chuyện không vui.
Mùng Ba, anh Hai đi. Trước khi đi, anh đứng ngoài sân, nói:
- Ráng suy nghĩ đi Khải. Để lâu, người ta cũng ép giá thôi.
Khải gật đầu.
- Dạ..
Anh Hai đi rồi, nhà lại im ắng như vốn dĩ. Khải ở lại thêm mấy bữa. Dọn đồ của má. Mỗi món đồ là một câu chuyện. Cái áo bà ba cũ, cái khăn rằn bạc màu, cái rổ tre sứt quai.
Khải ngồi dưới hiên, nhớ má, nhớ ba. Hồi ba mất, má gầy hẳn đi. Nhưng má không bỏ nhà. Mưa dột, má hứng thau. Mái tôn bay, má nhờ người đóng lại. Má nói: “Còn tao, là còn nhà cho tụi bây về.” Giờ má không còn. Nhà này, không còn ai đứng ra nói câu đó nữa.
Vài tháng sau, người ta tới hỏi mua. Khải hẹn lần lữa, nhưng cuối cùng cũng ký bán. Đêm trước ngày ký giấy, mưa lớn. Nước dột xuống gần bàn thờ. Khải chạy ra hứng nước, kéo cái hộc tủ ra coi có ướt không. Cái hộp bi ve lại nằm đó. Khải cầm lên, mở ra. Mấy viên bi lăn nhẹ, phản chiếu ánh đèn vàng. Khải đứng trước bàn thờ.
- Ba à… - Khải nói - Chắc ở trển ba cũng biết rồi. Con tính bán nhà.
Khải ngừng lại, nuốt nước miếng.
- Con biết, ba má không trách con nhiều đâu. Nhưng con… con vẫn thấy mình như thằng bỏ đi vậy. Con có lỗi.. Khải đặt hộp bi lên bàn thờ.
- Hồi đó con không kịp cho ba. Giờ con để đây. Ba giữ tạm giùm con. Ít bữa con coi thầy ngày tốt rồi dời bàn thờ ba má lên ở cùng con.
Sáng hôm sau, Khải khóa cửa. Trước khi đi, Khải quay lại nhìn lần cuối. Căn nhà đứng đó, im lặng, như một người già quen tiễn người khác ra đi. Khải lên xe, nổ máy. Con đường đất lại hiện ra trước mắt. Khải chạy chậm, không quay đầu lại. Trong đầu Khải chỉ còn một ý nghĩ mơ hồ. Có những thứ mình tưởng là bán được. Nhưng có những thứ, dù căn nhà không còn, nó vẫn ở lại, nằm sâu trong mình, lặng lẽ mà không chịu biến mất.
Như cái hộp bi ve. Như ba. Như má. Và như một mái nhà, dù không còn đứng đó nữa, vẫn không chịu rời khỏi ký ức của Khải.
Truyện ngắn của Nguyên Văn
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/ky-uc-postid434060.bbg