32 tuổi có nhà, có sự nghiệp, bố mẹ vẫn bắt từ bỏ để về quê lấy chồng

32 tuổi có nhà, có sự nghiệp, bố mẹ vẫn bắt từ bỏ để về quê lấy chồng
3 giờ trướcBài gốc
Hà Nội những ngày cuối năm se lạnh, tôi ngồi co ro trong căn chung cư nhỏ mình vừa trả góp được một nửa, tay ôm cốc trà nóng, mắt nhìn xuống dòng người vẫn tấp nập dưới đường vành đai. Điện thoại rung lên, màn hình hiện chữ "Mẹ". Tôi thở dài, một cái thở dài đã thành thói quen mỗi khi nhìn thấy cuộc gọi từ quê vào giờ này.
Ảnh minh họa. Nguồn: AI
Vẫn là điệp khúc ấy. Mẹ bảo cái Lan con bác hàng xóm kém tôi 3 tuổi vừa đẻ đứa thứ hai, thằng Tuấn bạn cấp 3 mời cưới tập hai, rồi thì "mày định bám trụ cái đất Hà Nội ấy đến bao giờ? Về quê đi con, bố mẹ xin cho vào cơ quan nhà nước gần nhà, lương thấp tí nhưng ổn định, rồi nhờ mấy cô bác làm mối cho đám tử tế. 32 tuổi rồi, con gái có thì, mày định để bố mẹ già không nhắm được mắt hay sao"?
Những lời của mẹ như muối xát vào lòng, không phải vì tôi thấy mình kém cỏi, mà vì tôi thương bố mẹ lo lắng, nhưng lại càng thương chính mình hơn.
Ở tuổi 32, tôi có một sự nghiệp mà mình đã đổ mồ hôi nước mắt suốt 10 năm thanh xuân để gây dựng. Tôi yêu những buổi sáng vội vã chen chân trên đường Tố Hữu, yêu cái cảm giác thỏa mãn khi hoàn thành một dự án khó và yêu cả sự tự do được đi cà phê một mình, đọc sách hay đi du lịch bất cứ đâu tôi muốn. Với bố mẹ, hạnh phúc của phụ nữ là tấm chồng, là đứa con. Nhưng với tôi, hạnh phúc là khi sáng thức dậy biết mình là ai, mình muốn gì và tự chủ về tài chính.
Bỏ Hà Nội về quê? Nghĩa là tôi sẽ bỏ lại phiên bản rực rỡ nhất của chính mình để khoác lên tấm áo "ổn định" chật chội mà người khác may sẵn. Tôi không bài xích hôn nhân, tôi vẫn khao khát một mái ấm chứ. Nhưng tôi không muốn lấy chồng chỉ vì "đến tuổi phải lấy", hay để bố mẹ đỡ mang tiếng với xóm giềng là có con gái "bom nổ chậm".
Tôi tắt máy sau khi hứa đại khái "Tết con về rồi tính".
Tôi chọn ở lại Hà Nội, không phải vì tôi ghét quê hương, mà vì tôi tin rằng: Hạnh phúc chỉ thực sự đến khi ta được sống cuộc đời của chính mình, chứ không phải cuộc đời mà người khác mong đợi.
Nếu duyên chưa tới, tôi sẽ vẫn sống rực rỡ như một đóa hoa nở muộn, kiêu hãnh giữa lòng thành phố này.
Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Nguồn VOV : https://vov.vn/doi-song/32-tuoi-co-nha-co-su-nghiep-bo-me-van-bat-tu-bo-de-ve-que-lay-chong-post1257178.vov