Kỷ vật để lại

Kỷ vật để lại
10 giờ trướcBài gốc
- Vậy là bà cô mày đi xa 53 năm rồi… nhanh quá!
- Có phải ảnh bà cô treo trên tường kia không ông nội? Tôi quay sang hỏi ông.
- Ừ… ảnh bà cô Eng đấy! Ông nội hạ thấp giọng.
Bỗng ông nội đứng dậy chậm rãi bước vào nhà, những tấm gỗ lát sàn nhà phát ra tiếng lạp xạp theo từng bước chân ông. Tôi nhìn theo ông vào buồng, không hiểu ông tìm thứ gì nhỉ? Tôi nghe ông mở cánh tủ, lát sau ông quay ra, trên tay ông nội là chiếc túi thổ cẩm nhỏ bằng bàn tay đã bạc màu.
- Ông nội ơi? Cái gì trong túi thế? Tôi ngạc nhiên hỏi.
Ông nội không trả lời, từ từ mở chiếc túi rồi lấy ra chiếc vòng bạc nhỏ cỡ chiếc đũa, không có hình khắc họa:
- Của bà cô Eng để lại đấy! Ông nội khẽ nói.
- Là sao vậy ông nội? Con không hiểu? Tôi không giấu nổi tò mò.
Ông nội lặng lẽ cầm chiếc vòng bạc trên tay, mắt ông dõi về nơi nào đó rất xa xăm, tôi liếc sang, hình như mắt ông rơm rớm. Bỗng ông thở dài nói nhỏ “giá hồi ấy bà cô Eng không trốn nhà đi thanh niên xung phong thì…”.
- Ông ơi, bà cô trốn nhà đi hả ông? Tôi ngơ ngác.
- Ừ… rồi ông trầm giọng: Sau tết, cơn mưa đầu mùa cũng to như thế này, cô Eng đang học lớp mười ở ngoài huyện, cuối tuần mới về một lần, vậy mà chiều nay thứ Sáu, cả nhà đợi cô về ăn cơm, nhưng đợi mãi, mặt trời đi ngủ từ lâu, chỉ tiếng mưa lộp bộp rơi vào màn đêm đen kịt, chốc chốc trâu cọ sừng vào cột chuồng lộc cộc, tiếng chó trong bản vu vơ sủa rồi rơi vào lặng im…
- Hay là mưa to quá, lũ Khuổi Diển dâng cao cái Eng không về được? Ăn cơm thôi, nếu nó về sẽ ăn sau! Ké Đăm khoát tay.
Già May lấy bát sẻ thức ăn phần cô Eng. Dưới ánh đèn dầu tù mù, vợ chồng ké Đăm, già May, cậu bé Chu lặng lẽ ăn cơm, không ai nói với ai, tiếng đũa khua vào bát lách cách…
- Sao bà cô Eng không gọi điện thoại về à ông? Tôi thắc mắc.
- Hây da, thời ấy làm gì có điện thoại như bây giờ? Chỉ viết thư thôi… Ông nội lắc đầu.
Minh họa: Hoàng Chinh
Mấy ngày sau, cả nhà nhận được bức thư cô Eng gửi. Ông nội lại móc trong túi thổ cẩm nhỏ ra một bức thư ố vàng, mực viết đã nhòe mờ:
- Mày đọc lại cho ông nghe đi Thạo? Ông nội đưa bức thư cho tôi.
Mới học lớp ba, nhưng tôi đọc cũng khá trôi chảy:
… Pa mẹ kính mến. Con xin lỗi pa mẹ, con đã tham gia đội thanh niên xung phong vào Nam từ hôm thứ Năm tuần trước, vì vội con không kịp về báo cho pa mẹ được, vả lại, nếu con về thì lại sợ pa mẹ không cho đi, vì anh Dong (là ông nội) đang chiến đấu ở chiến trường, em Chu thì mới chín tuổi… pa mẹ đừng giận con nhé, con sẽ cùng đồng đội “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, con không sợ hy sinh, gian khổ, đến ngày đất nước thống nhất, con sẽ trở về phụng dưỡng pa mẹ. À, con để lại chiếc vòng bạc, mẹ bảo là chiếc vòng gia truyền của cụ, mẹ nói cho con để khi đi lấy chồng làm của hồi môn, con để trong chiếc túi thổ cẩm nhỏ mà con tự dệt, ở dưới chiếc gối của con ấy… pa mẹ cất hộ con nhé. Bây giờ, con đang trên xe ô tô, cùng đồng đội vào Trường Sơn. Con chúc pa mẹ, em Chu luôn mạnh khỏe, mong pa mẹ khỏe như cây nghiến, cây lim, đợi anh em con trở về. Con gái của pa mẹ. Lý Thị Eng. (Khi nào đến đơn vị có hòm thư con sẽ gửi cho pa mẹ biết).
Đọc xong bức thư bà cô Eng để lại, mắt tôi nhòe đi, tôi khẽ hỏi ông nội:
- Ông ơi, bà cô bị hy sinh à ông?
- Ừ, bà cô vào Trường Sơn được 5 tháng thì bị trúng bom B52 của địch, khi cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ san lấp đường… Giọng ông nội khản đi.
- Thế thì bà cô Eng không gặp được ông ở trong chiến trường ông nhỉ? Tôi lẩm bẩm.
- Làm sao gặp được? Hồi ấy, ông ở trong chiến trường Quảng Trị khốc liệt, ông còn không biết là bà cô Eng đi thanh niên xung phong! Ông nội lắc đầu, chỉ khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, ông phục viên về mới biết bà cô Eng hy sinh… Giọng ông nghẹn lại.
- Thạo à, con mời ông vào ăn trưa thôi… Chợt mẹ tôi gọi.
Ông nội cẩn thận cầm những kỷ vật của bà cô Eng vào túi thổ cẩm, bước từng bước chậm rãi vào buồng mở cánh tủ cất đi như báu vật.
Khi biết được sự hy sinh dũng cảm của bà cô Eng, mỗi ngày tôi đều ngước lên nhìn bức ảnh đen trắng của bà cô, ngắm gương mặt bầu bĩnh, cặp lông mày cong cong, nụ cười tươi tắn lộ hàm răng trắng đều chằn chặn của bà cô Eng, tôi thầm hứa: Con sẽ noi gương bà cô, sau này lớn lên con cũng xung phong đi bộ đội để bảo vệ đất nước.
Đoàn Ngọc Minh
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/ky-vat-de-lai-3179062.html