Lạ kỳ ông lão gần 30 năm không ăn cơm, chỉ uống loại nước này vẫn sống khỏe

Lạ kỳ ông lão gần 30 năm không ăn cơm, chỉ uống loại nước này vẫn sống khỏe
3 giờ trướcBài gốc
Cụ ông Phan Tấn Lộc (SN 1944, còn gọi là Ba Nhị) ngụ nhà số 181/10, khu vực Bình Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ…
Hơn 10 năm trước, hàng loạt tờ báo lớn trong nước đều đưa tin về trường hợp chỉ uống trà đường mỗi ngày mà sống khỏe mạnh của ông Lộc. Vì thế, nhiều người đã biết đến ông.
Hiện tại, ông Lộc vẫn rất khỏe mạnh ở tuổi 80 và duy trì thói quen uống hai ly trà đường mỗi ngày.
Ông Lộc nói vui: Mình khỏi phải mất thời gian nhai cơm, nuốt thịt để nuôi thân như bao người khác.
Người không ăn, ít ngủ
Mỗi ngày, cứ khoảng 20h, khi chương trình thời sự trên tivi kết thúc, ông vào mùng nằm mơ màng. Đến khoảng 11h đêm, khi con cháu tắt đèn đi ngủ, thì ông lại… thức.
Mấy chục năm nay, đó là lịch trình đều đặn của ông Lộc. "Đêm nào ngủ say lắm thì đến 1h sáng cũng thức", ông nói.
Hàng chục năm làm bạn với bóng đêm, cũng đã chán với tiếng côn trùng nỉ non than vãn, ông chuyển sang nghe kinh Phật.
Chiếc máy cát sét nhỏ, ông để sát tai, ngấm từng lời kinh đọc nho nhỏ cho đến sáng. Vợ ông - bà Bùi Thị Nhị, những khi ấy cũng đã say giấc.
Trời sáng, ông ra cái sân nhỏ trước nhà đi chậm rãi vài vòng. Nhiều người đến chơi buổi sáng, ông hay hỏi: "Ăn gì chưa?" để tỏ lòng hiếu khách. Bởi ông thì không, dù vợ và ba người con gái, hai người con trai vẫn ăn uống bình thường như bao người.
Tôi được vợ ông pha cho ly cà phê, còn ông, như thường lệ, ly trà đá đường. Nhìn tôi khuấy đều ly cà phê, ông Lộc ngó ra vẻ tiếc nuối: "Trước tui cũng uống được cà phê".
Ông Lộc kể: Cơ thể mình, mình biết. 29 năm nay, kể từ khi không ăn cơm, nó liên tục biến chuyển và thành một chu kỳ khá thú vị và lạ lẫm. Cứ ba năm một lần, cơ quan tiêu hóa của tôi chỉ thích nghi và cho "nhập khẩu" một thứ duy nhất. Cà phê cũng đã từng là một trong những thứ ấy.
Đầu tiên ông ăn chay. Nhưng 29 năm trước, tự dưng ông nuốt cơm không nổi. Năm đầu tiên "ngán" cơm, ăn vào một miếng cũng không chịu nổi, ông chuyển sang nhấm nháp khoai mì.
Ba năm sau, ông chỉ còn ăn được thứ duy nhất là kẹo đậu phộng. Nhưng đó là loại kẹo không quết trên bánh tráng. Bởi bánh tráng cũng có bột gạo, ông ăn vào là ói mửa.
Ông vẫn tự đi lại, không dùng gậy.
Rồi ba năm sau nữa, ông chỉ ăn được cơm dừa khô. Mỗi ngày, ông xơi cả ba trái. Dừa trong vườn không đủ, ông phải chạy đi trong xóm xin thêm dừa khô… Rồi sau đó, ông lại không xơi được đồ cứng mà chỉ còn uống được cà phê đá trừ bữa.
Còn giờ, chỉ là trà đá, có đường cũng được, không đường thì cũng sống khỏe. Chu kỳ lần này kéo dài đã 17 năm nay. Ngày đúng hai ly, sáng và chiều là khỏe, mỗi ly một muỗng nhỏ đường.
80 tuổi vẫn khỏe
Bấy lâu nay, đầu óc ông vẫn minh mẫn, hỏi đâu nhớ đó. Mười mấy năm trước, nhiều nhà báo, nhà khoa học… đã dắt ông xuống tận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhờ chẩn đoán giúp căn "bệnh" lạ không muốn ăn nhưng vẫn sống khỏe của ông.
Loay hoay xét nghiệm… cả buổi, các bác sĩ cho biết ông Lộc không có vấn đề gì lớn. Theo đó, dù không ăn chất béo và đạm trong nhiều năm nhưng huyết áp của ông khá ổn định, chỉ có dấu hiệu thoái hóa đốt sống, chóng mặt ù tai do tuổi già.
Còn giờ, ông nói: "Yếu nhiều rồi, nhưng cũng còn minh mẫn". Tuy nhiên, ông vẫn tự di chuyển bình thường, khá khỏe. Khi PV ra về, ông vẫn đưa ra tận cổng…
Ông kể, mấy lần cũng muốn nhét đại vô miệng đôi chút thức ăn. Nhưng nào có được. Dạ dày cứ quặn lại, đẩy thức ăn ra ngoài. Ông tự an ủi: "Miếng ăn là miếng tồi tàn. Tu tâm, nhân nhượng mà sống, cần chi ăn. Chỉ để ăn mà tạo nên tội thì thiết chi ăn".
Ông nói, có lần thấy người ta nướng thịt bằng than, ông cũng ráng đến gần xem có cảm giác gì không. Nhưng hoàn toàn không thấy cảm giác gì.
Xưởng may tại nhà của con gái ông Lộc.
Còn mấy đứa cháu của ông, có đứa, ông phải đút cơm đến năm 12 tuổi. Ngày nào cũng cầm trên tay chén cơm đút cho chúng, thức ăn đổi món liên tục, nhưng ông ngó xuống nhìn mà không cảm giác…
Hồi trước giải phóng, học hết tú tài 2 toàn phần, ông đi làm cho một đơn vị quân y chế độ cũ. Sau năm 1975, ông về con rạch Sang Trắng này sang đất, cất nhà, làm vườn rẫy mà sống.
Giờ cả năm người con của ông đều thành đạt, có công việc ổn định ở cơ quan này, xí nghiệp nọ. Một người con gái mở xưởng may tại nhà với hàng chục công nhân…
Lâu nay, ông bà cũng chỉ an phận với mảnh vườn 2.000m2 cùng 8.000m2 đất ruộng.
Bà Nguyễn Thị Xê, Trưởng khu vực Bình Phước, xác nhận: "Chuyện ông Ba Nhị gần 30 năm nay chỉ uống trà đường mà vẫn sống khỏe là có thực, cả vùng này ai cũng biết. Ông bà sống hiền lành, hòa đồng bà con xóm giềng, con cái thành đạt".
Bác sĩ CK II - Trần Hồ Quốc, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho rằng: "Trên thế giới và cả ở Việt Nam, cũng có các trường hợp không ăn như ông Lộc.
Nếu không ăn, nhưng uống nước có đường thì cũng là một cách nạp năng lượng cho cơ thể. Tuy năng lượng không nhiều nhưng vẫn có thể giúp họ sống được. Nhưng thời gian kéo dài và vận động được nhiều như làm vườn, làm ruộng và mọi công việc khác… như ông Lộc thì rất hiếm".
Hồ Hùng
Nguồn Giao Thông : https://www.baogiaothong.vn/la-ky-ong-lao-gan-30-nam-khong-an-com-chi-uong-loai-nuoc-nay-van-song-khoe-192241008104949241.htm