Làm sao có được sự thấu tình đạt lý khi các thầy cô giáo đứng trước vòng lao lý?

Làm sao có được sự thấu tình đạt lý khi các thầy cô giáo đứng trước vòng lao lý?
4 giờ trướcBài gốc
Trường Trung học Cơ sở Ba Đình (Hà Nội) trong lễ đón học sinh lớp 6 năm học 2025-2026. Ảnh: Trường Trung học Cơ sở Ba Đình
Giữa một sai phạm hành chính và sự nghiệp của cô hiệu trưởng Ba Đình - vốn là nhà giáo tâm huyết là một khoảng cách mà nếu chỉ đo bằng những điều khoản vô cảm, chúng ta sẽ vô tình làm mai một chính niềm tin vào sự công bằng.
Dưới góc nhìn giáo dục, bài viết này không nhằm biện minh cho cái sai, mà là lời phân tích cho một cán cân công lý cần sự thấu hiểu - nơi pháp luật không chỉ là công cụ xử phạt, mà còn là điểm tựa nhân văn để những người cầm phấn không chọn cách "đứng ngoài" vì lo ngại những rủi ro pháp lý ngoài chuyên môn.
Từ vụ án cô hiệu trưởng Ba Đình khi sai phạm hành chính bị đưa vào khung xử lý hình sự
Câu chuyện cô hiệu trưởng ở Ba Đình (Hà Nội) bị tuyên án 3 năm tù vì thu chênh lệch tiền dạy thêm là một vấn đề gây nhiều trăn trở. Xét về lý, việc lập hai hệ thống sổ sách là sai quy định tài chính.
Nhưng xét về tình và thực tế khách quan, con số 15.000 đồng mỗi tiết dạy từ 13 năm trước vốn là một khoản phí hỗ trợ giáo viên trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn.
Trong tổng số tiền chênh lệch hơn 1 tỷ đồng ấy, có đến 70% đã được chi trả cho đồng nghiệp, cô chỉ hưởng lợi 78 triệu đồng trong suốt hơn một thập kỷ. Chia trung bình, con số ấy chưa đến 600.000 đồng mỗi tháng.
Liệu có công bằng không khi dùng một bản án hình sự để đánh đổi toàn bộ danh dự và sự nghiệp của một nhà giáo vì một sai phạm mang tính nghiệp vụ điều hành, vốn có thể xử lý bằng các biện pháp kỷ luật hành chính hoặc bồi thường?
Nối dài nỗi đau từ những chiếc bàn tự đóng ở Cà Mau
Nỗi đau ấy không phải cá biệt. Nhìn lại trường hợp tại Cà Mau, từng ghi nhận câu chuyện một thầy hiệu trưởng ở vùng nông thôn tự tay đóng từng chiếc kệ, chiếc bàn để học trò có chỗ ngồi tử tế.
Vì muốn quyết toán số tiền 10,7 triệu đồng - một khoản chi phí thực tế dành cho cơ sở vật chất nhà trường - thầy đã dùng hóa đơn không đúng quy định và phải nhận án 7 năm tù.
Cái sai của thầy là "lách luật" để hợp lý hóa những việc công, nhưng mức hình phạt được áp dụng lại nghiêm khắc một cách cực đoan so với tính chất nguy hiểm của hành vi.
Khi pháp luật chỉ nhìn vào "hóa đơn khống" mà bỏ qua "những chiếc bàn đẫm mồ hôi, công sức", đó là lúc công lý đang bị vận hành theo quán tính của thủ tục, chứ không phải tinh thần vì con người.
Khoảng cách giữa "sai" và "tội" không chỉ nhìn từ câu chuyện cô hiệu trưởng Ba Đình
Giáo dục dạy chúng ta rằng mỗi lỗi lầm đều cần được xem xét trong hoàn cảnh cụ thể. Nhà giáo không được đào tạo để làm kế toán hay chuyên gia tài chính công.
Những sai phạm về thủ tục hành chính, nếu không có yếu tố tư lợi lộng hành hay phá hoại nghiêm trọng, cần được nhìn nhận bằng cần được nhìn nhận bằng tinh thần thấu tình đạt lý.
Việc hình sự hóa các sai sót hành chính trong trường học đang tạo ra một bầu không khí "ngại làm, sợ sai". Nếu một người thầy vì nỗ lực cải thiện đời sống giáo viên hay cơ sở vật chất mà phải đứng trước vành móng ngựa, liệu sau này còn ai dám dấn thân cho những ngôi trường nghèo, những nơi giáo dục còn khó khăn?
Cô giáo với bút danh Phan Huyền trong bài "Vụ án hiệu trưởng "mua hóa đơn khống": Cần được hiểu đúng hơn về chi tiêu nội bộ" đăng trên Tạp chí Công dân và Khuyến học cách đây gần 1 năm đã chua chát viết: "Tôi và các đồng nghiệp của mình đã lặng người với nhiều suy nghĩ khi xảy ra vụ án ông Trần Văn Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tam Giang Tây (Cà Mau) bị tuyên án 7 năm tù vì "mua hóa đơn khống" cho các khoản chi thiết bị phục vụ trường học.
... Vụ việc không chỉ là một bản án cá nhân mà là lời cảnh tỉnh cho hệ thống giáo dục đang bị đè nặng quá nhiều thủ tục hành chính, máy móc mà thiếu góc nhìn nhân văn.
Nếu đến mức các giáo viên vốn chỉ tháo vát nhất việc dạy học vướng vào sai phạm chỉ vì… không đủ giấy tờ, hóa đơn đỏ thì họ sẽ chọn cách đứng ngoài, không làm gì cả để khỏi rắc rắc rối. Đó mới là điều nguy hiểm nhất".
Đó cũng chính là nỗi lo lớn nhất của những người làm nghề giáo. Giáo dục không chỉ cần những người làm đúng luật, mà cần cả những người dám hy sinh, biết nghĩ xa và đủ yêu thương để làm nhiều hơn trách nhiệm được giao.
Nhưng để họ tiếp tục dấn thân, họ cũng cần được hỗ trợ để luật đi cùng lòng người, thay vì sơ sểnh là phạm luật, nhận bản án vào tù.
Pháp luật sinh ra để bảo vệ con người, không phải để biến những sơ sểnh về thủ tục hành chính và đẩy các nhà giáo về phía đối nghịch với nhân dân. Việc mượn các chế tài hình sự để xử lý các sai sót nghiệp vụ trong trường học đang tạo ra một tiền lệ đáng ngại, khiến những tâm huyết cống hiến dần bị bào mòn.
Chúng ta cần sự nghiêm minh để răn đe kẻ tư lợi, nhưng cũng cần sự bao dung để giữ lại những bài giảng còn dang dở, những dự định còn ngổn ngang của các thầy cô.
Đừng để niềm tin vào lẽ phải bị tổn thương bởi những bản án "đúng quy trình" nhưng thiếu vắng tình người như vụ án cô hiệu trưởng Ba Đình (Hà Nội) lĩnh án 3 năm tù hay thầy giáo ở Cà Mau nhận án 7 năm.
Bởi sau cùng, mục đích của cả giáo dục và pháp luật đều là để con người trở nên tốt đẹp hơn, chứ không thể làm tổn hại đến niềm tin tri thức, triệt tiêu những con người từng cống hiến cho giáo dục cả thời tuổi trẻ. Và quan trọng nhất để công chúng còn niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của xã hội.
Hồng Phong
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/lam-sao-co-duoc-su-thau-tinh-dat-ly-khi-cac-thay-co-giao-dung-truoc-vong-lao-ly-179260401124708607.htm