Lao động tuổi xế chiều không chỉ là cách để kiếm sống mà còn là biểu hiện của khát vọng được tự lập, không trở thành gánh nặng cho con cháu. Ảnh: N. Hòa
“Tui quen làm việc rồi, ở nhà lâu chịu không nổi. Con cái đứa mô cũng bận đi làm. Mình kiếm được đồng nào hay đồng đó, tự lo được mới khỏe,” mệ Lan tâm sự. Lời nói giản dị mà chất chứa cả một đời lam lũ, tự lực và lòng tự trọng của người phụ nữ chịu thương, chịu khó.
Câu chuyện của mệ Lan cũng là câu chuyện của hàng triệu người cao tuổi Việt Nam. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 16 triệu người từ 60 tuổi trở lên, nhưng chỉ khoảng 1/3 được nhận lương hưu hoặc trợ cấp thường xuyên. Phần còn lại vẫn phải sống nhờ vào con cháu hoặc tự bươn chải với đủ nghề: bán hàng rong, trông trẻ, làm thủ công, gia công tại nhà…
Dự báo đến năm 2038, Việt Nam sẽ có hơn 21 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 20% dân số, vượt cả số trẻ em. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng thu hẹp, xã hội sẽ đối mặt với bài toán lớn: làm sao để người cao tuổi không trở thành gánh nặng mà vẫn được sống một tuổi già an nhàn, đầy đủ.
Ở lầu may chợ Đông Ba, mệ Hường, 72 tuổi, vẫn đều đặn làm nghề may cờ để kiếm thêm thu nhập. Đôi tay nhăn nheo cẩn thận lướt trên từng đường chỉ, mệ cười buồn: “Giá như hồi trẻ tui tham gia bảo hiểm, giờ đâu phải ra chợ may vá nữa. Người già không cần nhiều, chỉ cần khoản tiền nhỏ hằng tháng để mua thuốc, ăn uống tươm tất, khỏi phiền con cái là được”.
Những câu chuyện ấy cho thấy, dù ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhiều người vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Lao động tuổi xế chiều không chỉ là cách để kiếm sống mà còn là biểu hiện của khát vọng được tự lập, không trở thành gánh nặng cho con cháu.
Các chuyên gia nhận định, để không phải dãi nắng dầm mưa ở tuổi già, Việt Nam cần một hệ thống an sinh xã hội toàn diện và bền vững hơn. Hiện nay, tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp, đặc biệt trong khu vực lao động phi chính thức. Chẳng hạn, hỗ trợ một phần chi phí đóng bảo hiểm cho người thu nhập thấp, giúp họ tích lũy lương hưu từ sớm. Nâng mức trợ cấp xã hội và hạ độ tuổi hưởng trợ cấp, kịp thời hỗ trợ người không có lương hưu và đã mất khả năng lao động. Đảm bảo dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng với chi phí hợp lý, bởi chi phí chữa bệnh vẫn là gánh nặng lớn nhất đối với người cao tuổi. Đồng thời, cần mở rộng các chương trình hưu trí tự nguyện và khuyến khích người lao động tham gia ngay từ khi còn trẻ. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính khi về già mà còn góp phần ổn định quỹ an sinh quốc gia trong tương lai.
Bên cạnh việc bảo đảm lương hưu và trợ cấp, xã hội cũng cần thay đổi cách nhìn về người cao tuổi. Nhiều người già vẫn có sức khỏe, kinh nghiệm và mong muốn làm việc. Nếu được hỗ trợ bằng những công việc phù hợp với thể lực, họ vừa có thu nhập, vừa duy trì sự kết nối xã hội, tránh cảm giác cô đơn và bị bỏ quên.
Ngay từ khi còn trẻ, mỗi người nên chủ động lập kế hoạch tài chính cho tuổi già, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện, tích lũy tiết kiệm dài hạn và rèn luyện sức khỏe. Gia đình, cộng đồng cần chung tay hỗ trợ để người cao tuổi được sống đúng nghĩa “xế chiều” - không chỉ đủ ăn, đủ mặc mà còn được yêu thương, chăm sóc và tôn trọng.
Trí Anh