Bà Nguyễn Thị Thủy cùng đội múa hăng say tập luyện tại sân đình làng Nhân Cao.
Đặc sắc múa đèn, chạy chữ
Đứng trên đê sông Mã nhìn xuống, làng Nhân Cao như con cá chép đang quẫy đuôi trông trăng thượng tuần. Có người từng nói, làng nằm ở thế đắc địa nên người dân luôn hiền hòa, bao dung và con cháu đời đời được hưởng phúc từ cái đức của tổ tiên bồi đắp, gìn giữ mà có… Tôi tìm về đây cũng bởi, Nhân Cao là nơi còn lưu giữ loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo: Múa đèn chạy chữ và hát chèo chải cổ. Với người dân trong vùng, nghệ thuật này không chỉ là điểm nhấn văn hóa của địa phương mà còn là sợi dây kết nối tâm linh, tín ngưỡng với cộng đồng cư dân nông nghiệp ven sông suốt nhiều thế kỷ.
Ngày tôi đến, đình làng Nhân Cao đang rộn tiếng trống, phách chèo cổ. Trên khu sân đình rộng rãi được lát bằng gạch bát đã rêu phong, hơn chục nghệ nhân dân gian, xiêm áo lộng lẫy, đầu đội đèn, tay múa mái chèo, chân uyển chuyển theo từng làn điệu. Ai cũng say mê, nghiêm túc như đang trình diễn trong ngày chính hội làng, mặc dù đây chỉ là một buổi tập luyện. Thấy có khách, bà Nguyễn Thị Thủy, một nghệ nhân của làng, đon đả: “Phường đang tập luyện để chuẩn bị biểu diễn cho một sự kiện trọng đại của làng sắp tới đấy”.
Rồi bà Thủy kể cho tôi nghe về nét văn hóa của làng. Hàng năm, từ mùng 8 đến 12 tháng Giêng, lễ hội Ngư Võng Phường được người dân làng Nhân Cao tổ chức linh đình với các hoạt động tế lễ, rước thuyền, đánh cờ người, múa lân... Nhưng điểm nhấn linh hồn của lễ hội chính là màn trình diễn nghệ thuật múa đèn chạy chữ và hát chèo chải cổ. Từ các bậc cao niên trong làng, không ai còn nhớ rõ nghệ thuật này bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết rằng, qua nhiều đời, nhiều thế hệ, ngọn đèn, điệu chèo tinh thần ấy vẫn được người dân trong làng truyền tay nhau giữ gìn. “Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị mê hoặc bởi ánh sáng từ chiếc đĩa đèn đội đầu, những bước chân nhịp nhàng hòa quyện theo làn điệu chèo cổ và tiếng trống, tiếng đàn trong hội làng. Cứ thế theo các mẹ, các chị đi biểu diễn từ làng này, qua làng khác mỗi khi có dịp như bị bỏ bùa mê” - bà Thủy nói.
Sau này, khi đã lập gia đình, tình yêu với múa đèn, chèo chải cổ còn được chính mẹ chồng của bà là nghệ nhân Nguyễn Thị Chua - đội trưởng đội múa đèn chạy chữ làng Nhân Cao, người từng đoạt huy chương vàng với tiết mục xuất sắc múa đèn tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc khu vực III năm 1979 của Bộ Văn hóa và Thông tin truyền dạy. “Lúc bấy giờ, đội văn nghệ hoạt động hăng hái, sôi nổi lắm. Trong không gian lễ hội, với tiếng trống, tiếng nhạc, xúng xính váy áo, đầu đội đèn sáng lung linh mà vẫn nhịp nhàng, uyển chuyển điệu múa khiến tôi cảm thấy vừa thích thú vừa ngưỡng mộ” - bà Thủy hồi tưởng.
Nét độc đáo của nghệ thuật múa đèn chạy chữ của người Nhân Cao nằm ở sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa hát chèo chải và các động tác múa, hình thành nên một tổ khúc hoàn chỉnh. Bốn bài hát trong chèo chải gồm: Hát giáo chải, Hát múa quạt, Hát chèo thuyền và Hát giáo chân sào. Nội dung chủ yếu ca ngợi công đức của Đức Thánh Cả và các bậc Thành hoàng làng, thể hiện khát vọng của người dân về cuộc sống thanh bình, thịnh vượng. Đội múa gồm 12 cô gái hát hay, múa dẻo được làng “chọn mặt gửi vàng”, mặc váy đen dài chấm gót, áo tứ thân màu nâu, đầu quấn khăn đỏ, tay cầm dải lụa dài khoảng hơn 2m màu hồng. Đội múa xếp thành hàng ngang, đầu đội đĩa đèn, mỗi đĩa có 5 ngọn đèn. Những cô gái thực hiện các động tác múa một cách uyển chuyển, khéo léo, bước đi nhịp nhàng theo nhạc, sắp xếp chữ cái thành các hình chữ “nhất, nhị, tam, tứ, ngũ”.
Khi đoạn “hát chúc” cất lên, 4 người tiến lên múa hát, 8 người xếp hàng ngang. Sau đó đến đoạn “hát mời”, 4 người vừa hát xong lùi xuống, bốn người khác tiến lên hát tiếp. Đến khi “hát mừng” thì cả đội múa lượn vòng tròn, nằm xuống đất lật người xếp thành bông hoa năm cánh. Rồi từ đó di chuyển thành một hàng ngang nhìn lên ban thờ, hai tay nâng đĩa đèn trên đầu xuống lạy tạ rồi rời sân khấu. Đặc biệt, màn trình diễn kết thúc bằng hình ảnh các cô lăn mình trên sân khấu tạo thành một bông hoa năm cánh, biểu tượng của lòng thành kính với tổ tiên. Sau đó, cả đội hướng về ban thờ, cúi lạy tạ rồi rời sân khấu trong sự xúc động của người xem.
Giữ và truyền lửa đam mê
Theo bà Thủy, cái khó nhất của múa đèn chạy chữ xã Thiệu Quang là phải linh hoạt kết hợp nhiều kỹ năng, động tác để làm sao vừa giữ vững được đèn đội trên đầu, không làm cho nến bị tắt mà vẫn nhớ được vị trí, thực hiện được các động tác múa, xếp chữ khác. Múa đèn chạy chữ ở đây có điểm giống và khác so với múa đèn Đông Anh. Giống là bởi đều thực hiện các động tác múa kết hợp đội đèn với những yêu cầu cụ thể như: Múa đẹp, giữ vững đèn đội trên đầu và không làm tắt nến trong khi nhảy múa, xếp chữ. Khác so với múa đèn Đông Anh, đèn đội đầu của xã Thiệu Quang gồm có 5 cái cốc gắn lên một cái đĩa, bên trong mỗi cốc đều có thắp nến.
Tìm hiểu thêm từ phía người dân trong làng Nhân Cao, tôi được biết: Bà Thủy hiện là một trong những hạt nhân văn nghệ quần chúng của địa phương, đảm nhận vai trò đội phó đội văn nghệ làng Nhân Cao. Đội văn nghệ hiện có 18 thành viên, phần lớn là người cao tuổi. Tiết mục “Múa đèn chạy chữ” do đội biểu diễn thường giành giải cao, gây ấn tượng với người xem tại các sự kiện lớn, các kỳ liên hoan, hội diễn của huyện, tỉnh… Năm 2021, bà Thủy được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. “Sự tâm huyết của nghệ nhân như cụ Đàm Văn Sử hay thế hệ cháu con như chúng tôi chỉ là một phần “tiếp lửa”, trao truyền cho thế hệ trẻ. Để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật múa đèn chạy chữ làng Nhân Cao, cần sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của các cấp, các ngành và xã hội” - bà Thủy tâm sự.
Với bà Thủy và các thành viên trong đội múa đèn, hát chèo chải cổ Nhân Cao, mỗi buổi tập, mỗi lần tổng duyệt không chỉ là luyện rèn mà còn là hành trình gìn giữ ký ức làng quê, truyền thêm ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ trong làng. Điều mà người dân làng Nhân Cao và đội văn nghệ của làng tự hào nhất là vào tháng 3/2023, khi Bộ VHTTDL công nhận nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn chạy chữ, hát chèo chải cổ” của làng Nhân Cao là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó không chỉ là sự ghi nhận về giá trị nghệ thuật mà còn là cam kết bảo tồn đối với một phần hồn cốt văn hóa xứ Thanh.
Ông Nguyễn Hữu Sớm, Đội trưởng Đội văn nghệ làng Nhân Cao chia sẻ: Sự độc đáo của nghệ thuật múa đèn nằm ở chính bản thân những người biểu diễn, những nông dân, người lao động chân chất nhưng vẫn không ngừng luyện tập và truyền dạy nghệ thuật cho thế hệ sau. Múa đèn chạy chữ là sự kết tinh giữa tâm linh, tín ngưỡng và nghệ thuật trình diễn dân gian, một minh chứng sống động cho bản sắc văn hóa Việt Nam trường tồn. Đó là ánh đèn không bao giờ lụi tàn trên sân đình, là lời hát không bao giờ phai nhòa trong tâm hồn những người con làng Nhân Cao, là cội nguồn sức mạnh văn hóa hun đúc cho bao thế hệ hướng về cội nguồn và khát vọng sống tốt đẹp, hòa hợp cùng thiên nhiên và cộng đồng.
Nguyễn Chung