Từ ngôi nhà nhỏ đến “cầu nối” lớn
Sinh ra trong gia đình nhiều đời gắn bó với nghề đan đát, chị Trương Thị Bạch Thủy, một phụ nữ Khmer ở xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ, đã sớm quen tay với những chiếc nia, cái thúng, cái rổ tre. Mới 17 tuổi, chị mạnh dạn mở cơ sở sản xuất, nuôi mơ ước đưa nghề cha ông ngày càng phát triển.
Thế nhưng, sự xuất hiện của đồ nhựa giá rẻ đã khiến làng nghề lao đao. Nhiều hộ bỏ nghề, bản thân chị Thủy cũng buộc phải rẽ sang con đường kinh doanh khác để mưu sinh. Dẫu vậy, nỗi nhớ nghề chưa bao giờ vơi. “Mỗi lần nhìn thấy chiếc nia, chiếc giỏ tre là ký ức tuổi thơ lại ùa về. Tôi tự nhủ phải làm điều gì đó để nghề ông bà không bị thất truyền”, chị Thủy bộc bạch.
Phát hiện cơ hội đến khi vẫn còn nhiều nghệ nhân Khmer trong vùng rất khéo tay, song sản xuất nhỏ lẻ, đầu ra bấp bênh, chị Thủy quyết định thành lập HTX Mây tre đan Thủy Tuyết, đặt tâm huyết vào việc hồi sinh nghề truyền thống.
HTX nhanh chóng trở thành mái nhà chung của hơn 30 xã viên cùng 60 phụ nữ Khmer lân cận. Bình quân, mỗi hộ có thêm thu nhập 7-10 triệu đồng/tháng. Quan trọng hơn, người dân đã tìm lại được niềm tin, niềm tự hào với nghề.
Nghệ nhân Trương Thị Bạch Thủy - Giám đốc HTX Mây tre đan Thủy Tuyết bên những sản phẩm thủ công tinh xảo được trưng bày
Trong gian trưng bày của HTX, hàng trăm sản phẩm từ tre, mây được bày biện tinh xảo: giỏ xách, khay, hộp, đồ trang trí, quà tặng du lịch… Các sản phẩm không chỉ được thị trường trong nước ưa chuộng mà còn vươn sang tận châu Âu, Thụy Sĩ, Lào. “Địa phương vốn có nguyên liệu, có thợ giỏi. Chỉ cần khéo léo sáng tạo và kết nối là sẽ tạo ra giá trị cao. HTX chính là chiếc cầu nối ấy”, chị Thủy chia sẻ.
Không dừng lại ở đồ gia dụng, chị còn thử nghiệm kết hợp tre trong kiến trúc, tạo nên những công trình mang dấu ấn văn hóa độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh nghề truyền thống.
Hành trình gìn giữ lửa nghề
Làng nghề truyền thống có bề dày hơn 100 năm, nay dưới bàn tay và tâm huyết của chị Thủy, đã chuyển mình thành điểm đến du lịch cộng đồng. Du khách không chỉ được tham quan, mua sắm sản phẩm mà còn có thể trải nghiệm làm cốm dẹp, hòa mình trong điệu múa Romvong đậm chất Khmer.
Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến nghề đan đát chứ không chỉ qua tivi, bà Lê Thị Huyền, một du khách đến từ TPHCM chia sẻ: “Dịp du lịch này, cả gia đình tôi còn được làm cốm dẹp, tham gia múa Romvong cùng bà con Khmer rất thú vị. Chắc chắn tôi sẽ quay lại để tìm hiểu nhiều hơn về làng nghề và văn hóa nơi nơi đây”.
Du khách trải nghiệm làm cốm dẹp cùng người dân Khmer
Làng nghề hiện có khoảng 80 hộ gắn bó với nghề. Nhờ định hướng sản xuất các sản phẩm du lịch, quà tặng, ít tốn nguyên liệu, giá trị kinh tế cao, đời sống bà con ngày càng ổn định. Không gian văn hóa Khmer được gìn giữ, trở thành điểm nhấn níu chân du khách phương xa.
Để thay đổi thói quen sản xuất cũ, chị Thủy đã mất nhiều năm thuyết phục bà con. Nếu như trước kia, người dân chỉ quen đan nia, đan thúng với lợi nhuận thấp, thì nay họ đã chuyển hướng làm sản phẩm du lịch, quà tặng tinh xảo, mang giá trị gấp nhiều lần.
Với những nỗ lực ấy, chị Thủy đã được công nhận là Nghệ nhân cấp quốc gia trong ngành mây tre đan. Năm 2023, chị cùng HTX Mây tre đan Thủy Tuyết còn giành giải đặc biệt tại Hội thi cấp Vùng ở Bến Tre và giải Nhất toàn quốc tại Hà Nội trong cuộc thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài năng bản địa.
Trong căn nhà giản dị ở Thuận Hòa, tiếng chẻ tre, tiếng nan mây lách cách hòa cùng tiếng cười của bà con. Những sản phẩm bình dị như chiếc giỏ tre, cái nia không chỉ phục vụ đời sống mà còn mang theo niềm tự hào về bản sắc Khmer. Ngọn lửa nghề tưởng chừng lụi tàn nay đã được thắp sáng trở lại.
Chị Trương Thị Bạch Thủy chính là người giữ lửa, truyền hơi ấm để nghề đan đát truyền thống tiếp tục bén rễ, vươn xa trong dòng chảy của đời sống hiện đại.
Bùi Nguyên