Làng nghề mở hướng phát triển du lịch

Làng nghề mở hướng phát triển du lịch
5 giờ trướcBài gốc
Nghề làm hương xóm Phia Thắp (xã Quảng Uyên) quanh năm thu hút khách du lịch đến trải nghiệm, tham quan.
Các làng nghề cùng “hòa ca” phát triển
Tại xã Quảng Uyên - mảnh đất được ví là "xưởng rèn khổng lồ" của người Nùng An. Ngay từ đầu làng, âm thanh của búa đe đã vang lên như một bản hòa tấu mạnh mẽ, đầy khí thế. Nghề rèn ở Phúc Sen không chỉ là sinh kế, nó là niềm tự hào. Với 145 lò rèn đỏ lửa ngày đêm tại 4 xóm, quy tụ gần 320 lao động lành nghề, nơi đây cung cấp nông cụ và dao sắc bén nức tiếng.
Gặp ông Nông Văn Hồng tại xóm Pác Rằng, một thợ rèn có thâm niên 40 năm trong nghề. Đôi bàn tay ông chai sần, ám màu muội than nhưng lại khéo léo đến kỳ lạ. Ông Hồng bắt đầu cầm búa từ năm 16 tuổi, cái tuổi mà nhiều đứa trẻ khác còn mải chơi, thì ông đã biết nhìn màu lửa để đoán độ chín của thép.
Ông Hồng vừa nung thanh nhíp ô tô đỏ rực, vừa chia sẻ bí quyết: Để làm được con dao sắc, bền, bí quyết nằm ở con mắt và đôi tay. Vật liệu tốt nhất là nhíp ô tô cũ, bởi nó có độ rắn và độ dẻo linh hoạt. Nhưng thép tốt mà không biết cách tôi thì dao cũng vứt. Người thợ Phúc Sen tôi dao bằng nước, bằng dầu và bằng cả kinh nghiệm gia truyền. Nhìn nước thép chạy trên mặt dao là biết đã đạt hay chưa.
Nhờ có máy móc hỗ trợ, hiện các thợ rèn đã làm ra kiểu dáng dao Nhật, dao Mỹ hay dao trưng bày phong thủy với mẫu mã đẹp hơn trước đây.
Điều đáng mừng là các lò rèn hôm nay không còn cảnh người thợ vã mồ hôi quai búa tạ thủ công hoàn toàn nữa. Sự hiện đại đã len lỏi vào từng xưởng rèn. Ông Hồng chỉ tay vào chiếc búa máy thủy lực đang dập phôi thép chan chát: Có máy móc hỗ trợ như máy mài, máy tiện, búa máy... sức người được giải phóng nhiều lắm. Năng suất tăng lên gấp bội mà chất lượng vẫn đảm bảo vì những khâu quan trọng nhất vẫn do tay người thợ quyết định.
Cũng tại xóm Pác Rằng, ông Lương Văn Bạch, một chủ lò rèn khác, lại chia sẻ về sự thay đổi trong tư duy tiếp cận thị trường. Ông Bạch phấn khởi nói: Ngày xưa các cụ chỉ biết làm dao quắm, dao thái, dao chặt để đi rừng, làm bếp. Còn bây giờ, khách hàng là thượng đế. Họ đặt mẫu mã gì, kiểu dáng dao Nhật, dao Mỹ hay dao trưng bày phong thủy, chúng tôi đều làm được hết. Nhờ có máy móc hỗ trợ, đường nét sản phẩm tinh xảo hơn, mẫu mã đẹp hơn nhiều.
Sự linh hoạt ấy đã giúp nhiều cơ sở tại Phúc Sen đạt chứng nhận OCOP 3 sao, trở thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Lò rèn giờ đây không chỉ là nơi sản xuất, mà là điểm tham quan hấp dẫn. Du khách đến đây thích thú ngắm nhìn những tia lửa bắn ra từ việc mài dao, trầm trồ trước sự biến hóa của thỏi sắt vô tri thành vật dụng hữu ích.
Nhiều cơ sở dao Phúc Sen đạt chứng nhận OCOP 3 sao, trở thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Rời không khí sôi động của làng rèn, chúng tôi đến với sự tĩnh lặng, an yên của làng làm hương Phja Thắp (xã Quảng Uyên). Ngôi làng của người Nùng An nằm nép mình dưới chân núi Phia Tử, đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Vào những ngày nắng đẹp, Phja Thắp rực rỡ sắc màu. Những bó chân hương nhuộm đỏ xòe ra như những bông hoa khổng lồ phơi dọc đường đi, trên sân nhà sàn. Mùi hương trầm thảo mộc thoang thoảng trong gió, đưa du khách vào một không gian thư thái, nhẹ nhàng.
Bà Hoàng Thị Bày, một người làm hương lâu năm ở xóm Phja Thắp, đang tỉ mỉ nhúng từng que hương vào lớp bột lá bầu hắt và mùn cưa thảo dược. Bà Bày bảo, nghề làm hương ở đây hoàn toàn tự nhiên, không dùng hóa chất. Nguyên liệu là cây mai, vỏ cây gạo, lá cây bầu hắt, mùn cưa... tất cả đều lấy từ rừng.
Bà Bày khoe: Mấy năm nay, khách du lịch, nhất là khách Tây họ đến trải nghiệm nhiều. Điều khiến du khách ấn tượng không chỉ là quy trình làm hương, mà là hình ảnh những người phụ nữ, trẻ em Nùng An trong trang phục màu chàm truyền thống. Họ thấy lạ, thấy thích thú vì người Nùng An mình vẫn giữ được bản sắc. Khách đến nhà, tôi sẵn sàng hướng dẫn họ tự tay se hương. Họ làm xong, mua về làm quà luôn. Nhờ thế mà nghề làm hương giờ làm quanh năm hoạt động, không chỉ lúc nông nhàn nữa. Thu nhập của gia đình tôi cũng tăng lên đáng kể.
Hiện nay, 48/51 hộ dân ở Phja Thắp (xã Quảng Uyên) tham gia làm hương, tạo việc làm cho hơn 100 lao động.
Hiện nay, 48/51 hộ dân ở Phja Thắp tham gia làm hương, tạo việc làm cho hơn 100 lao động. Thu nhập từ nghề hương chiếm một nửa tổng thu nhập của mỗi hộ. Nhiều ngôi nhà sàn truyền thống đã được cải tạo thành homestay khang trang, đón khách lưu trú. Du khách đến đây được ăn cơm lam, ngủ nhà sàn, sáng dậy se hương cùng bà con. Đó là cách làm du lịch cộng đồng bền vững mà Phja Thắp đang hướng tới.
Khi nói về làng nghề Cao Bằng, không thể thiếu Làng nghề đường phên Bó Tờ (xã Phục Hòa). Đây là nơi lưu giữ ký ức về nghề làm mật mía có từ những năm 1950. Đứng trước thị trường bão hòa của đường kính trắng giá rẻ, đã có thời điểm đường phên tưởng chừng tắt lửa. Nhưng với tình yêu nghề và sự nhạy bén, người dân Bó Tờ đã vực dậy làng nghề bằng chất lượng và thương hiệu.
Chúng tôi gặp ông Lưu Quang Long, Bí thư Chi bộ xóm Bó Tờ, ông Long cho biết: Hiện nay, xóm Bó Tờ duy trì 30 ha mía nguyên liệu. 80 hộ dân tham gia sản xuất, mỗi năm cung ứng ra thị trường 240 tấn đường. Điểm đặc biệt là người dân tuân thủ tuyệt đối quy định an toàn thực phẩm, không dùng chất bảo quản, giữ nguyên màu vàng óng và vị ngọt thanh đặc trưng. Năm 2019, làng được công nhận làng nghề truyền thống. Năm 2020, đường phên Bó Tờ đạt OCOP 3 sao. Nhờ đo, đường phên Bó Tờ giờ có mặt ở cả siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch. Giá bán từ 60.000 - 80.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với trước. Mỗi hộ thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng/năm. Bà con phấn khởi lắm.
Làng nghề - nơi lưu giữ giá trị văn hóa
Sức hút của các làng nghề Quảng Uyên, hay Phục Hòa không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở giá trị văn hóa mà nó mang lại. Điều này được kiểm chứng qua cảm nhận của chính những du khách và các nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Ông Ruggero Todesco, một du khách đến từ Italy đã không giấu được sự ngạc nhiên khi đến Quảng Uyên. Ông chia sẻ: Nơi này thực sự rất đẹp. Không chỉ cảnh quan, mà con người ở đây rất thân thiện. Tôi ấn tượng với cách họ giữ gìn bản sắc văn hóa. Được tận mắt thấy họ làm dao, làm hương, tôi hiểu thêm về giá trị lao động và tâm hồn người bản địa. Đây là những trải nghiệm quý giá mà không phải nơi nào cũng có.
Không gian lao động của làng nghề trở thành những khoảnh khắc vàng cho các nhiếp ảnh gia.
Đối với giới nhiếp ảnh, các làng nghề là một "kho báu" về hình ảnh. Ông Nguyễn Văn Hậu, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhận định: Đến Non nước Cao Bằng mới thấy đây là vùng đất đặc biệt. Các làng nghề như Phja Thắp, giấy bản, làm miến, làm dao... quần tụ tạo thành một vùng di sản sống động. Anh em nghệ sĩ chúng tôi đến một lần không đủ, phải quay lại nhiều lần mới thấm hết được vẻ đẹp cần cù, sáng tạo của người Nùng An.
Bà Dương Vân Anh, một nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh bị mê hoặc bởi góc nhìn tâm linh và bản sắc, bà Vân cảm nhận: Ấn tượng của tôi về làng hương Phja Thắp rất sâu sắc. Từ lúc chẻ nan đến lúc thành nén hương, mỗi công đoạn đều chứa đựng sự tỉ mỉ và tâm linh. Đó là những khoảnh khắc vàng cho nhiếp ảnh.
Sự hồi sinh của các làng nghề chính là kết quả của những chính sách hỗ trợ kịp thời và tư duy đổi mới. Tỉnh Cao Bằng xác định phát triển làng nghề gắn với du lịch là hướng đi mũi nhọn. Giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh đã bố trí hơn 23,6 tỷ đồng để hỗ trợ các làng nghề. Con số này dự kiến tăng lên hơn 50 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030.
Ông Bế Bình An, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Uyên cho biết: Chúng tôi định hướng mỗi làng nghề sẽ là một điểm du lịch. Phát triển làng nghề phải gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao để tạo sinh kế. Đồng thời, đầu tư hạ tầng như nhà trưng bày, không gian trình diễn, bãi đỗ xe, điểm check-in để phục vụ và thu hút nhiều du khách hơn.
Đặc biệt, "làn gió" công nghệ số đã thổi vào các làng nghề. Tại Pác Rằng hay Phja Thắp, hình ảnh những thanh niên người dân tộc cầm điện thoại livestream bán hàng, đăng bài quảng cáo trên Facebook, Zalo, hay làm video TikTok giới thiệu sản phẩm đã không còn xa lạ. Một thanh niên làm nghề rèn ở Phúc Sen chia sẻ: Bây giờ ngồi ở nhà sàn cũng bán được hàng đi cả nước. Chúng tôi áp dụng cả khuyến mãi, miễn phí vận chuyển... khách hàng thích lắm. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn đưa hình ảnh văn hóa Cao Bằng lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng.
Ông Nông Thanh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh vai trò của cơ chế chính sách: Để làng nghề phát triển bền vững, chúng tôi đang rà soát để có cơ chế hỗ trợ rõ ràng hơn về máy móc, thiết bị sơ chế, chế biến. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch để xây dựng các tour tuyến cụ thể, đưa khách về làng nghề. Chỉ khi người dân sống khỏe nhờ nghề, thì nghề mới được giữ gìn bền lâu.
Nhìn lại bức tranh toàn cảnh, với 9 làng nghề và 2 làng nghề truyền thống, tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động và doanh thu trên 25 tỷ đồng mỗi năm, Cao Bằng đang đi đúng hướng, tạo điểm tựa cho tượng lai. Các làng nghề đang chuyển mình, không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà đã trở thành động lực phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Hoàng Ngơi
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/lang-nghe-mo-huong-phat-trien-du-lich-3185330.html