Lạng Sơn qua ảnh xưa

Lạng Sơn qua ảnh xưa
44 phút trướcBài gốc
Cầu Kỳ Cùng đầu thế kỷ XX (Ảnh tư liệu)
Tháng 2 năm 1885, trong đoàn quân viễn chinh Pháp hành quân lên đánh chiếm Lạng Sơn có viên Thiếu tá, bác sĩ quân y Hocquard (1853-1911). Bên cạnh nhiệm vụ chính là cứu thương, vị bác sĩ này còn có sở thích chụp ảnh, khám phá những miền đất mới. Trên đường hành quân, ông ta đã ghi chép, chụp rất nhiều ảnh về những sự kiện đã diễn ra với đội quân viễn chinh Pháp, cảnh quan miền đất, con người Lạng Sơn...
Một số bức ảnh chụp khi đó như: pháo binh trèo trên đỉnh núi, lối vào thành Lạng Sơn, quang cảnh Kỳ Lừa, trạm quân y đóng ở Kỳ Lừa, thung lũng và làng Đồng Đăng, chòi canh cửa ải,... đã được in trong chương XIX của cuốn sách “Une camparne au Tonkin” (Một chiến dịch Bắc Kỳ) xuất bản năm 1892 tại Pháp. Đó là những bức ảnh đầu tiên về Lạng Sơn mà hiện nay chúng ta được biết.
Những bức ảnh sắc nét, đậm chất thời sự và nghệ thuật là những tư liệu quý giúp cho việc nghiên cứu địa danh, di tích; hình thái kinh tế, trang phục cổ truyền, phong tục tập quán, kiến trúc dân gian… của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Các sự kiện lịch sử được “chép” bằng hình ảnh đó cũng góp phần quan trọng trong việc minh họa cho các trang sử viết của tỉnh.
Từ đó cho đến ngày Cách mạng tháng Tám thành công (năm 1945), ảnh về Lạng Sơn được phóng viên báo chí, viên chức người Pháp và các cơ quan chuyên môn về văn hóa của Pháp chụp khá nhiều với các mục đích khác nhau. Dễ nhận thấy, Lạng Sơn là tỉnh có số lượng ảnh chụp thời kỳ này rất lớn, nội dung ảnh phong phú, đa dạng. Địa điểm chụp ảnh phần lớn tập trung ở các đô thị - nơi đóng chốt của quân Pháp ở Lạng Sơn, dọc tuyến giao thông từ Hữu Lũng lên Đồng Đăng.
Ngày nay chúng ta được thấy những bức ảnh này là do các bảo tàng, viện nghiên cứu và một số cá nhân thu thập, sưu tầm. Tính xác thực của ảnh không chỉ là những thông tin ghi trực tiếp bằng tiếng Pháp trên ảnh mà còn trên cơ sở đối chiếu với thực địa hiện nay. Tuy nhiên cũng có nhiều bức ảnh không thể nhận ra được vị trí, địa điểm chụp, nhưng lại có thể xác định được nhờ đặc trưng văn hóa, tính độc đáo, bản sắc của Lạng Sơn... Từ đó cho ta những góc nhìn đa chiều về ký ức của Xứ Lạng năm tháng đã qua.
Miền đất, con người Xứ Lạng qua những bức ảnh
Trong kho ảnh ngồn ngộn về Lạng Sơn thời kỳ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trước hết chúng ta thấy nổi lên những bức ảnh cảnh quan, thiên nhiên của Xứ Lạng. Đó là những cung đường núi hiểm trở, vắng vẻ trên đường đến Lạng Sơn, lên Đồng Đăng, ải Nam Quan. Bên cạnh đó, rất nhiều địa danh quen thuộc của tỉnh Lạng Sơn như: thung lũng phố Vị, phố chợ Kỳ Lừa, động Tam Thanh (người Pháp thường gọi là “động Kỳ Lừa”), khung cảnh khu vực núi Nhị - Tam Thanh; nhà cửa, đường phố Lạng Sơn tại khu vực Dinh Công sứ và phía Nam tỉnh lỵ; ga xe lửa, nhà thờ, thành cổ Lạng Sơn; cầu và bến sông Kỳ Cùng… Chúng ta cũng được mục sở thị lối vào thành cổ Lạng Sơn thấp thoáng bóng dáng chùa Thành.
Một trong những nơi được nhắc đến nhiều nhất sau tỉnh lỵ Lạng Sơn là Đồng Đăng. Đây là địa danh gắn với việc quản lý biên giới của Pháp sau khi đánh chiếm Lạng Sơn, liên quan đến những thỏa thuận, Hiệp ước về biên giới với Trung Quốc. Do đó trong ảnh xuất hiện khá nhiều quan chức, quân đội Pháp ở Đồng Đăng. Cửa ải trên biên giới Việt - Trung có những chòi canh, quan và binh lính người Việt, nhà Thanh làm nhiệm vụ trông coi cửa ải. Đồng Đăng hiện lên qua ống kính của người Pháp với cảnh quan thung lũng, làng mạc thanh bình, những con đường núi heo hút dẫn lên ải Nam Quan, chợ, nhà ga, nhà cửa, doanh trại của lính Pháp án ngữ trên các khu đồi cạnh đường… Ngoài hai địa danh chính trên còn có ảnh nhiều địa điểm khác ở Lạng Sơn được ghi vào ống kính của người Pháp nhưng với số lượng ít hơn hai trung tâm trên như: làng, chợ và ga Bắc Lệ, Than Muội; chợ và thị trấn Na Sầm, Lộc Bình; Hội quán Thất Khê, Na Sầm; làng bản của người Tày ở Bắc Sơn…
Khi đến với miền đất Lạng Sơn, với lòng hiếu kỳ, người Pháp đã ghi lại khá nhiều hình ảnh con người, nét sinh hoạt đầy bản sắc văn hóa của mảnh đất này. Ngày nay chúng ta thấy có những bức ảnh về người dân tộc thiểu số Lạng Sơn: phụ nữ dân tộc Nùng, Dao; một gia đình hay một nhóm gồm các em nhỏ và phụ nữ người Thổ (người Tày) đầu thế kỷ XX… Bên cạnh đó, có ảnh một số nhân vật lịch sử như Vi Văn Lý (Tổng đốc Lạng Sơn) và con trai Vi Văn Định (nguyên Tuần phủ Cao Bằng, Hưng Yên, Phúc Yên; Tổng đốc Thái Bình, Hà Đông)… Gắn với những bức ảnh về tộc người là ảnh mô tả cảnh sinh hoạt, đời sống thường nhật hoặc trong các dịp lễ tết của người dân Lạng Sơn như: cảnh đi tàu từ Lạng Sơn về Hà Nội, người Tày đi chợ phiên, ngư dân kéo lưới ở Thất Khê, bữa ăn của dân chài, giã gạo bằng cối nước, cảnh diễn kịch, đám rước kiệu của người Hoa trong ngày hội ở phố chợ Kỳ Lừa năm 1896, cảnh người Việt và người Hoa mua bán nông sản, sản vật của địa phương, hàng tiêu dùng ở các chợ: Kỳ Lừa, Na Sầm, Bắc Lệ, Đồng Đăng, Mai Sao…
Bến sông Kỳ Cùng, chụp tháng 6/1896 (Ảnh tư liệu)
In đậm dấu ấn lịch sử còn là những bức ảnh ghi lại các sự kiện liên quan đến hoạt động của quân Pháp ở Lạng Sơn như: phu khuân vác phục vụ quân Pháp nghỉ chân trên đường, trạm quân y của quân Pháp lập trên phố Kỳ Lừa khi đánh chiếm Lạng Sơn năm 1885, Đại sứ nhà Thanh (Trung Quốc) tới Lạng Sơn hòa đàm sau xung đột Pháp - Thanh năm 1885, cảnh thi công cầu đường ở Lạng Sơn cuối thế kỷ XIX, đơn vị pháo của Pháp đóng tại biên giới, quân Nhật kéo vào Lạng Sơn tháng 9 năm 1940… Đặc biệt có bộ ảnh quan chức người Pháp đón tiếp tướng Tô Xuân Nguyên (Su Yuanchun) - Tổng tư lệnh Quảng Tây sang hội đàm tại dinh Công sứ Pháp ngày 15/6/1896,… Bên cạnh đó là hình ảnh bình lính, viên chức người Pháp và người Lạng Sơn trong bộ máy chính quyền thuộc địa như thông dịch viên, hương chức, lính cơ, lính kỵ binh…
Những bức ảnh còn mãi với thời gian
Với tính chất ghi hình trực tiếp từ hiện thực, những bức ảnh về Lạng Sơn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX có giá trị nhiều mặt, đặc biệt là về mặt tư liệu lịch sử. Sự quý hiếm của những bức ảnh đó còn nằm ở chỗ có những sự vật chỉ được nhắc đến trong ảnh mà các tư liệu viết chưa đề cập tới một cách cụ thể, chi tiết.
Tròn 140 năm trôi qua kể từ khi xuất hiện những bức ảnh đầu tiên, mặc dù cảnh quan, sự vật đã có nhiều biến đổi, thậm chí mất đi nhưng ngày nay chúng ta vẫn có thể mường tượng rõ nét cuộc sống của người dân Xứ Lạng những năm tháng xa xưa, cũng như diện mạo vùng đất Lạng Sơn với hình thế núi sông, kiến trúc nhà cửa, đên chùa, miếu mạo, danh lam thắng cảnh…
Những bức ảnh sắc nét, đậm chất thời sự và nghệ thuật đó là những tư liệu quý giúp cho việc nghiên cứu địa danh, di tích; hình thái kinh tế, trang phục cổ truyền, phong tục tập quán, kiến trúc dân gian… của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Các sự kiện lịch sử được “chép” bằng hình ảnh đó cũng góp phần quan trọng trong việc minh họa cho các trang sử viết của tỉnh.
Hoài niệm về những ngày tháng xa xưa, mỗi chúng ta càng thấy rõ hơn sự biến chuyển, vận động không ngừng của lịch sử, sự phát triển lớn lao của miền biên cương Xứ Lạng. Đó cũng là những cứ liệu quan trọng giúp cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc của tỉnh hôm nay và mai sau.
CHU QUẾ NGÂN
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/nhung-buc-anh-ve-mien-dat-con-nguoi-lang-son-cuoi-the-ky-xix-dau-the-ky-xx-5066768.html