Lặng thầm bên nỗi đau da cam

Lặng thầm bên nỗi đau da cam
2 giờ trướcBài gốc
Gia đình bà Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1955), khối 11, phường Kỳ Lừa là một trong những hoàn cảnh ấy. Chồng bà là ông Nguyễn Xuân Đình (sinh năm 1954) và hai con gái: Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1983), Nguyễn Thị Sao Mai (sinh năm 1991) đều là nạn nhân CĐDC. Trong đó, chị Lan Anh bị thiểu năng trí tuệ, động kinh, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa vào sự chăm sóc của người thân, còn chị Sao Mai sinh ra chỉ có một quả thận, sức khỏe yếu.
Bà Nguyễn Thị Bình (khối 11, phường Kỳ Lừa) chăm sóc người con của mình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam
Nhiều năm qua, mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ trong khi thu nhập chủ yếu dựa vào lương hưu của ông Đình và nguồn trợ cấp của ba bố con. Không chỉ vậy, bà Bình còn mang bệnh u màng não, tuy đã phẫu thuật nhưng việc điều trị theo phác đồ vẫn chưa thể thực hiện do kinh tế còn hạn hẹp. Bà Bình chia sẻ: Có những lúc mệt mỏi vì bệnh tật giày vò nhưng nhìn con, tôi không đành lòng buông xuôi. Còn sức ngày nào, tôi vẫn cố gắng chăm các con ngày ấy, chỉ mong con vơi đi phần nào thiệt thòi. Thời gian qua, gia đình luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Dù chưa thể san sẻ hết khó khăn nhưng đó là nguồn động viên quý giá để chúng tôi có thêm niềm tin, tiếp tục gắng gượng vượt qua những dư âm dai dẳng của chiến tranh.
Một hoàn cảnh éo le khác là gia đình bà La Thị Thắng (sinh năm 1956), thôn Pò Mục, xã Lộc Bình. Chồng bà là ông Chu Văn Sư (sinh năm 1953), nhập ngũ từ năm 1971, đến năm 1975 ông trở về quê hương. Ba người con lần lượt ra đời nhưng bản thân ông Sư và người con thứ ba là anh Chu Văn Hợp (sinh năm 1983) lại mang di chứng CĐDC. Anh Hợp bị thiểu năng trí tuệ, câm điếc, mọi sinh hoạt đều cần người chăm sóc. Trong căn nhà nhỏ, người phụ nữ đã 70 tuổi ấy vẫn ngày ngày lặng lẽ quán xuyến, vừa chăm chồng chăm con, vừa xoay xở với cuộc sống chỉ trông vào vài sào hoa màu và khoản trợ cấp ít ỏi. Nhắc lại những năm tháng đã đi qua, giọng bà lắng xuống: Cũng có lúc mệt mỏi, tủi thân nhưng nghĩ mình còn đứng vững thì còn phải gánh vác, lo cho chồng, cho con. Con đã thiệt thòi từ khi sinh ra, nếu mình buông tay thì chẳng biết dựa vào ai nên còn sức đến đâu, tôi cố đến đó, chỉ mong con bớt khổ phần nào.
Bà Bình, bà Thắng chỉ là hai trong số hàng trăm người vợ, người mẹ đang ngày ngày lặng lẽ gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc chồng, con bị ảnh hưởng bởi CĐDC. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 400 phụ nữ có chồng, con là nạn nhân CĐDC. Năm xưa, họ từng là hậu phương vững chắc, tiễn chồng lên đường ra trận, âm thầm vun vén gia đình để người lính yên tâm nơi chiến trường. Khi chiến tranh qua đi, những người lính trở về mang theo di chứng bệnh tật, phơi nhiễm CĐDC, cũng chính họ lại tiếp tục là điểm tựa, tảo tần chăm sóc chồng, con trong suốt hành trình dài đầy gian khó. Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi niềm riêng nhưng tựu chung lại là sự hy sinh thầm lặng và tình yêu thương không thể đong đếm.
Bà Vũ Thị Quyên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Việc tri ân, chăm lo cho những người vợ, người mẹ có chồng, con bị ảnh hưởng bởi CĐDC luôn được hội xác định là nhiệm vụ thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hằng năm, vào các dịp lễ, tết và đặc biệt là Ngày Thảm họa da cam (10/8), hội đều tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, trao tặng những phần quà thiết thực, không chỉ để hỗ trợ vật chất mà còn gửi gắm sự sẻ chia, động viên về tinh thần đến các gia đình. Đáng chú ý, từ năm 2016 đến nay, hội đã phối hợp trao giấy khen cho hơn 200 người vợ, người mẹ tiêu biểu trong chăm sóc nạn nhân CĐDC. Qua đó, kịp thời ghi nhận những hy sinh thầm lặng của các bà, các mẹ và tiếp thêm động lực để họ vững vàng hơn trong hành trình chăm sóc, đồng hành cùng người thân, góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu trong đời sống hôm nay.
Có thể thấy, phía sau những phận đời mang di chứng CĐDC là dáng hình lặng lẽ của những người mẹ. Họ không chỉ là chỗ dựa, mà còn là điểm tựa vững chắc, nâng đỡ những người con “đặc biệt” từng bước vượt qua mặc cảm, chông chênh để tiếp tục sống giữa đời thường. Hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng. Bởi vậy, phía sau sự kiên cường của những người mẹ ấy, rất cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng và toàn xã hội để họ có thêm niềm tin, tiếp tục làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình, cùng người thân đi qua những tháng ngày còn nỗi đau da cam.
LƯƠNG THẢO
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/lang-tham-ben-noi-dau-da-cam-5090663.html