Có những ngày lễ, người ta mong được nghỉ ngơi. Nhưng cũng có những nơi, ngày lễ chỉ được nhận ra qua… tấm lịch treo tường. Bệnh viện là một nơi như thế. Trong khi ngoài kia là những chuyến đi, những cuộc sum họp, thì phía sau cánh cửa phòng bệnh, ánh đèn vẫn sáng, nhịp monitor vẫn đều, và những con người khoác áo blouse trắng vẫn lặng lẽ làm việc. Không phải vì họ không cần nghỉ, mà bởi công việc của họ không cho phép dừng lại.
Sự sống của con người – thứ mong manh nhất – không chờ đến hết ngày lễ. Người ta thường nghĩ lao động là làm ra sản phẩm: một cây cầu, một con đường, một công trình. Còn ngành y tế, nhìn bề ngoài, dường như không tạo ra thứ gì có thể cầm nắm. Nhưng thực ra, họ đang làm một công việc khác – âm thầm hơn, khó đo đếm hơn: giữ lại con người cho cuộc đời này. Một bệnh nhân qua cơn nguy kịch, một người khỏe lại sau những ngày nằm viện, một đứa trẻ được chữa khỏi bệnh…đó không chỉ là câu chuyện của riêng họ.
Đó là một người cha trở về với gia đình, một người mẹ tiếp tục nuôi con, một người lao động quay lại với công việc. Những điều tưởng như rất đời thường ấy, chính là nền móng của xã hội. Ngành y tế không trực tiếp tạo ra của cải vật chất. Nhưng họ giữ lại những người có thể tạo ra của cải. Họ bảo vệ nguồn lực lớn nhất của đất nước – không phải tài nguyên, không phải máy móc – mà là con người.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 – dịp tôn vinh những đóng góp thầm lặng của người lao động trên mọi lĩnh vực, vì sự phát triển của xã hội.
Mỗi sự sống được giữ lại không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mà còn là sự đóng góp gián tiếp nhưng bền vững cho phát triển kinh tế – xã hội. Hành trình ấy bắt đầu từ rất sớm. Từ khoảnh khắc một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, đã có những bàn tay đón lấy, chăm sóc, chữa bệnh để lớn lên khỏe mạnh và trở thành nguồn lực lao động. Và hành trình ấy cũng không kết thúc khi con người đi qua tuổi lao động khi yếu đi, vẫn được chăm sóc, điều trị, nâng đỡ. Không ai bị bỏ lại phía sau chỉ vì họ không còn khả năng lao động. Y học không chỉ là khoa học, mà còn là sự nhân văn – là cách một xã hội đối xử với chính những con người đã làm nên nó.
Đó cũng là biểu hiện rõ nét của một hệ thống y tế xã hội chủ nghĩa văn minh, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặt con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển – đúng với tinh thần của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Trong những thời điểm khó khăn, vai trò của ngành y tế càng trở nên rõ rệt. Dịch bệnh, thiên tai hay những ca bệnh hiểm nghèo luôn đặt ra những thử thách khắc nghiệt. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, những con người khoác áo blouse trắng vẫn lặng lẽ đứng ở tuyến đầu, đối diện với áp lực, với rủi ro, để giữ lại từng cơ hội sống cho người bệnh. Đó là một dạng lao động đặc biệt – không chỉ bằng trí tuệ và kỹ năng, mà còn bằng sự tận tâm và trách nhiệm.
Trong những ngày lễ, khi nhiều người nghỉ ngơi, đội ngũ y tế vẫn lặng lẽ làm việc để giữ gìn sự sống cho người bệnh.
Ở một góc nào đó của bệnh viện hôm nay, có thể có một người vừa thoát khỏi lằn ranh sinh tử. Có thể có một gia đình vừa thở phào nhẹ nhõm. Và cũng có thể, có một nhân viên y tế vừa lặng lẽ bước ra khỏi ca trực, không ai biết tên...Nhưng chính những điều lặng lẽ ấy đang giữ cho cuộc sống này tiếp tục vận hành. Để ngày mai, khi mọi người trở lại với công việc của mình, họ vẫn còn đủ sức khỏe để lao động, để yêu thương, để sống. Và như thế, lao động của ngành y dù không tạo ra của cải hữu hình nhưng lại là thứ giữ cho mọi giá trị khác có thể tồn tại.
BSCKI Chu Đức Thành