Làm ruộng thì cực, nhưng tâm hồn tôi lại… “đa đoan”. Hễ thấy chuyện hay, người tử tế, mô hình làm ăn hiệu quả, hay điều gì khiến lòng trăn trở là tối đó tôi mất ngủ. Cứ ong ong trong đầu: “Phải viết ra thôi, không thì uổng lắm!”.
Vậy là tôi cầm bút. Mà nói cho đúng, là cầm… bút bi.
Ông Kỳ (ngoài cùng bên phải, mặc áo dài xanh) chụp ảnh cùng các đại biểu Người cao tuổi tại một sự kiện văn hóa ở TP. Đà Nẵng
Từ bưu điện đến email
Thuở ban đầu, tôi viết tay từng dòng, dán tem rồi ra bưu điện gửi bài. Có bài bị trả về vì chưa đạt yêu cầu. Không nản lòng, tôi học gõ máy vi tính, học gửi email, học cả cách trình bày sao cho “đẹp lòng biên tập”. Nhận được đồng nhuận bút đầu tiên, tôi run run như đứa trẻ vừa được phát giấy khen.
Tôi dành dụm tiền nhuận bút mua máy tính, mua chiếc máy ảnh Nikon nhỏ, học lỏm Photoshop để chỉnh ảnh. Không ai chỉ dạy, tôi tự mày mò giữa những mùa vụ. Cần mẫn như chính khi tôi vun từng luống khoai, dặm từng gốc lúa.
Đến nay, tôi đã cộng tác với hơn 20 tờ báo, tạp chí và trang thông tin điện tử. Nhớ bài viết đầu tiên được đăng trên Báo Đà Nẵng, tôi vui như mở hội. Bà con đến chơi, tôi khoe bài như trẻ nhỏ khoe áo mới. Dần dà, tôi hiểu viết báo không chỉ để nói điều mình nghĩ, mà còn là trách nhiệm: mang đến thông tin chính xác, gần gũi, hữu ích - nhất là với người nông dân như tôi.
Từ bàn tay chai sạn đến từng giải thưởng nhỏ
Gần 20 năm qua, tạp chí Người Cao tuổi là nơi tôi gắn bó lâu dài nhất. Dù tiền nhuận bút chẳng đáng là bao, nhưng cái tôi nhận lại là vô giá: tình cảm, niềm tin và một khoảng trời dành cho những người đã tóc pha sương. Là Chi hội phó Hội Người cao tuổi thôn Hòa Hải, tôi càng thấm từng con chữ trong mỗi số báo.
Có người hỏi: “Sao ông nông dân lại mê viết báo dữ vậy?”. Tôi cười hiền: “Làm ruộng thì cực, viết báo giúp lòng nhẹ đi. Nó như bạn tâm giao - chia vui, sẻ buồn, nói hộ điều chưa kịp thốt thành lời.” Có hôm tôi chạy xe máy hơn 30 cây số nộp bài, gặp mưa to, xe hỏng giữa đường, nhưng lòng vẫn nhẹ tênh vì bài đã kịp gửi.
Tôi từng làm đủ nghề: đốt than, nuôi bò heo, nấu rượu, công nhân vệ sinh chuồng trại, rồi trưởng thôn, Chi hội trưởng Hội Nông dân… Nhưng tôi không viết bằng lý thuyết. Tôi viết bằng đời sống thật - từ gốc sắn, luống rau, bát cơm quê nghèo. Mỗi trang báo là giọt mồ hôi tôi đã đổ, là mảnh đời tôi từng chứng kiến.
Tôi quý từng tờ báo biếu. Gần 20 năm viết, tôi đã gom được hơn… một tấn báo. Báo chất đầy nhà, đến nỗi cháu nội hỏi: “Ông ơi, nhà mình mở tiệm báo cũ hả?”. Tôi cười: “Không con à, đây là kho báu của ông.”
“Khuyến khích” - hai chữ khiến tôi cười như Tết
Từ những bài viết phản ánh đời sống làng quê, tôi bắt đầu mạnh dạn tham gia các cuộc thi viết báo. Năm 2005, tôi vỡ òa khi đạt giải Nhất trong cuộc thi viết về môi trường do Sở Khoa học - Công nghệ Đà Nẵng tổ chức. Những năm sau đó, tôi liên tục được Báo Đà Nẵng vinh danh là “Cộng tác viên xuất sắc”.
Bài viết “Nỗi lo mạng điện nông thôn miền núi” đạt giải Tháng của báo Dân Việt năm 2020, là một cột mốc ghi nhớ. Rồi các giải thưởng từ tạp chí Người Cao tuổi, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam… tiếp nối như những chặng đường được đánh dấu bằng niềm tin.
Năm 2022, tôi đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Món Tết Quê Nhà” của báo Tuổi Trẻ với bài “Nhớ những bữa mì Quảng cuối năm”. Năm 2023, tiếp tục nhận giải Khuyến khích cuộc thi “Thành tựu Hòa Vang trên con đường đổi mới”. Đến cuối năm 2024, tôi được trao “Giải Người Lớn Tuổi Tiêu Biểu” tại cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức với bài viết “Vai trò của người công dân yêu nước trong thời kỳ ‘bùng nổ’ thông tin”.
Gần đây, tôi còn tham gia cuộc thi “Kể chuyện hòa bình” của báo Tuổi Trẻ, với bút danh Tâm Nguyễn. Bài viết “Quê hương vẫn đợi bố tôi về” đạt giải Khuyến khích và giải bạn đọc bình chọn.
Và tin vui mới nhất: Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi lại “rinh” thêm một giải Khuyến khích tại Cuộc thi viết kỷ niệm sâu sắc về công tác Người cao tuổi do Tạp chí Người Cao tuổi tổ chức. Trong gần 300 tác phẩm trên khắp cả nước, bài viết của tôi vẫn được chọn. Một phần thưởng “khuyến khích” nhưng với tôi, là sự công nhận thiêng liêng.
Nhiều người đùa: “Chắc ông là người giữ kỷ lục về số giải khuyến khích ở Hòa Vang”. Tôi không chối! Vì tôi hiểu, mỗi giải thưởng – dù nhỏ – là phần thưởng cho sự kiên trì, chân thành, không son phấn.
Những tờ báo biếu được tôi gìn giữ nhiều năm nay, chất đầy trong nhà đến mức không còn lối đi
Một lão quê, viết bằng tình yêu và niềm tin
Ngoài ra, tôi còn cộng tác đều đặn với Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển - nơi tôi gửi hàng trăm bài viết về văn hóa, ẩm thực, du lịch, sự kiện… Mỗi bài là một nhánh cây tôi góp vào cánh rừng tinh thần của bạn đọc gần xa.
Tôi đã già - điều đó không thể phủ nhận. Nhưng tình yêu với nghề viết trong tôi chưa bao giờ “xuống vụ”. Tôi mong các bạn trẻ viết báo hôm nay hãy gần gũi hơn với đời sống, viết bằng trái tim thật, bằng đôi mắt biết rung động, bằng lương tâm trong sáng. Bởi như tôi vẫn hay nói: “Làm báo không chỉ là một nghề, mà là một phần nhân cách của người cầm bút.”
Giờ đây, giữa căn nhà nhỏ bên đồi, tôi lặng lẽ ngồi bên những chồng báo cũ, viết đôi dòng này không để kể công hay khoe thành tích. Chỉ đơn giản là một nông dân - suốt đời lấm lem bùn đất đã tìm thấy niềm vui trong từng con chữ. Tôi đã sống và viết bằng đôi tay chai sạn và trái tim chưa bao giờ ngừng mơ.
Và nếu mai đây, bạn bắt gặp đâu đó một bài báo ký tên tôi - hoặc gắn liền với hai chữ “Khuyến khích” - thì mong bạn mỉm cười: “Lão nông ấy lại cầm bút rồi đấy. Vẫn là ông - viết bằng tình yêu và niềm tin vào điều tử tế.”
Hòa Vang