Lắp đặt điện mặt trời: Đăng ký hay xin phép?

Lắp đặt điện mặt trời: Đăng ký hay xin phép?
3 giờ trướcBài gốc
Tuy nhiên, nhìn vào luật pháp và thông lệ quốc tế, câu chuyện hóa ra rất đơn giản: đó không phải xin – cho, mà là nghĩa vụ thông báo để bảo đảm an toàn và kỷ cương hệ thống điện.
Có câu chuyện một người dân ở Đức, ngôi nhà của anh nằm trong khu phố cổ, muốn lắp vài tấm pin trên mái cũng phải qua hai cửa. Trước hết là chính quyền địa phương: họ buộc phải thẩm định vì lo ngại ảnh hưởng đến cảnh quan di sản. Tiếp đến là công ty điện lực: hồ sơ nộp đủ cả – công suất, sơ đồ điện, thông số inverter, hệ thống chống sét, giấy chứng nhận an toàn và cả chứng chỉ của nhà thầu lắp đặt. Không ai nói anh phải “xin phép để được dùng điện mặt trời”, nhưng nghĩa vụ đăng ký thì bắt buộc, nếu không sẽ không được công nhận, không được bảo hiểm chi trả khi có sự cố.
Liên minh châu Âu còn khắt khe hơn: hộ gia đình ở hầu hết các nước đều phải làm thủ tục đấu nối với công ty điện lực. Chỉ có điểm thuận lợi là nhiều quốc gia miễn giấy phép xây dựng cho hệ nhỏ, rút ngắn thời gian xử lý xuống 30 ngày và áp dụng cơ chế “im lặng là đồng ý”. Nghĩa là tạo điều kiện, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện ai thích thì tự ý lắp.
Nước Mỹ cũng vậy. Hộ gia đình muốn lắp điện mặt trời phải đi qua hai tuyến bắt buộc. Một là xin giấy phép từ thành phố, quận, để đảm bảo tuân thủ mã điện quốc gia, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy và an toàn kết cấu. Hai là đăng ký đấu nối với công ty điện lực, kèm hợp đồng net-metering hoặc net-billing. Công tơ hai chiều và thiết bị bảo vệ ngược là yêu cầu không thể thiếu. Bộ Năng lượng Mỹ còn đưa ra nền tảng SolarAPP+ để rút ngắn thủ tục xuống trong ngày, nhưng “cấp phép trong ngày” không có nghĩa bỏ qua thủ tục.
Quyền lắp đặt điện mặt trời là của người dân nhưng nghĩa vụ thông báo là bắt buộc
So với các nước phát triển, quy định của Việt Nam còn thoáng hơn. Luật Điện lực năm 2024 và Nghị định 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định rất rõ: hộ gia đình lắp điện mặt trời chỉ cần gửi thông báo đến Sở Công Thương và đơn vị điện lực cấp tỉnh. Nội dung thông báo chỉ là những thông tin cơ bản: tên, công suất, loại hình nguồn điện, địa điểm và thời gian thực hiện. Song song đó, người lắp đặt phải tuân thủ luật xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định kỹ thuật khác.
Như vậy, không có chuyện phải chờ EVN phê duyệt mới được lắp. Quyền lắp đặt là của người dân. Nhưng nghĩa vụ thông báo là bắt buộc. Nếu không thông báo, tức là vi phạm luật. Và khi bị xử phạt, đó là hệ quả tất yếu.
Vì sao phải thông báo? Có ba lý do. Trước hết, vì an toàn. Một hệ thống lắp đặt cẩu thả, thiếu chống sét, dây dẫn không đạt chuẩn, inverter rẻ tiền có thể biến mái nhà thành quả bom điện. Ở Đức hay Mỹ, nếu không tuân thủ chuẩn, bảo hiểm sẽ từ chối chi trả khi có cháy nổ. Thứ hai, vì an ninh lưới điện. Khi hàng chục nghìn hộ cùng phát điện, dòng điện phát ngược không kiểm soát có thể gây sự cố cho cả khu vực. Chính vì vậy, công tơ hai chiều và thiết bị bảo vệ ngược được coi là chuẩn mực toàn cầu. Và thứ ba, vì quản lý vĩ mô. Sở Công Thương cần dữ liệu để báo cáo Bộ Công Thương, từ đó điều hành hệ thống điện quốc gia. Không thể quy hoạch một hệ thống lớn như điện lực quốc gia dựa trên ước lượng.
EVN báo cáo rằng, từ sau năm 2020 đã có khoảng 1.300 MWp điện mặt trời mái nhà được lắp đặt nhưng không bán điện, chủ yếu để tự tiêu thụ. Nghĩa là đang tồn tại hàng nghìn nguồn phát phân tán, nhưng cơ quan quản lý không có số liệu đầy đủ về vị trí, công suất, tiêu chuẩn an toàn. Nguy cơ ở đây không nhỏ. Vậy tại sao lại phản đối việc thông báo?
Một số người cho rằng, đề xuất xử phạt hộ dân không đăng ký là “làm khó” người dân. Nhưng cần nói rõ: đây là xử phạt theo đúng luật. Nghị định 58 đã quy định nghĩa vụ thông báo. Không thực hiện, tức là vi phạm. Và khi vi phạm, phải có chế tài xử lý. Nếu ghét EVN thì hãy ghét những độc quyền, những thủ tục rườm rà, hay chính sách giá mua điện còn thiếu minh bạch. Còn việc thông báo khi lắp điện mặt trời thì không thể coi là vô lý. Đó là chuẩn mực quản lý bình thường, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn nhiều quốc gia phát triển.
Pháp, Nhật, Úc, Trung Quốc… đều yêu cầu thủ tục đấu nối hoặc thông báo. Nước càng phát triển, chuẩn kỹ thuật càng chặt. Đặt cạnh bộ tiêu chuẩn dày hàng trăm trang về an toàn điện, phòng cháy, chống sét ở Đức hay Mỹ, thì việc gửi một tờ thông báo cho EVN thực sự là thủ tục đơn giản nhất.
Năng lượng tái tạo là xu hướng tất yếu. Nhưng tự do không đồng nghĩa với vô tổ chức. Một xã hội vận hành bằng pháp luật thì mọi nguồn điện, dù lớn hay nhỏ, đều phải được quản lý. Đăng ký với EVN không phải để “xin phép”, mà để chính quyền có dữ liệu, để công ty điện lực đảm bảo an toàn lưới, và trước hết là để hộ gia đình bảo vệ chính mình.
Câu chuyện “xin phép EVN” thực chất chỉ là một cách diễn đạt sai lệch. Điều đáng bàn hơn nhiều là bao giờ cơ chế giá mua điện dư thừa sẽ rõ ràng, khuyến khích ra sao, và thủ tục hành chính nào còn rườm rà cần phải bỏ.
Năng lượng xanh không thể đi bằng lối tắt. Và sự minh bạch, an toàn trong phát triển điện mặt trời cũng không thể bỏ qua. Đăng ký với EVN không phải để xin xỏ, mà để bảo đảm rằng mái nhà xanh vẫn an toàn, và lưới điện quốc gia vẫn ổn định. Nếu hiểu như vậy, sẽ chẳng còn gì phải ầm ĩ quanh hai chữ “thông báo”.
Tư Giang
Lan Anh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/lap-dat-dien-mat-troi-dang-ky-hay-xin-phep-2443204.html