Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui năm nay được UBND huyện Phú Thiện tiếp tục tổ chức tại Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ) gắn với Hội thi văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi đến với miền đất từng là một phần của tiểu quốc Hỏa Xá trong lịch sử.
Cầu mưa trên đỉnh núi thần
Trong tín ngưỡng đa thần của người Jrai vùng thung lũng Cheo Reo xưa, Vua Nước và Vua Lửa có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa dân làng với các vị thần linh. Theo tương truyền, nhờ có thanh gươm thần, Vua Lửa có thể hô mưa, gọi gió tưới mát ruộng đồng, mang lại mùa màng bội thu cho người dân.
Mặc dù hiện nay, Vua Lửa chỉ còn trong tiềm thức nhưng người dân Plei Ơi vẫn dành cho ông sự tôn kính đặc biệt. Ngọn núi thần Chư Tao Yang, vị trí được coi là nơi trú ngụ của các Vua Lửa hiện vẫn không ai dám đến gần nếu không được phép, bởi họ tin rằng linh hồn các Vua Lửa vẫn luôn hiện hữu. Nếu ai xâm phạm sẽ bị thần linh trừng phạt.
Khi Vua Lửa không còn, được sự tin tưởng của dân làng, các phụ tá Vua Lửa là người thực hiện nghi thức cúng Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi thần. Đây là nghi lễ được đông đảo người dân và du khách chờ đón khi đến tham dự lễ hội. Do số lượng người lên núi bị hạn chế nên để đảm bảo tính chất linh thiêng, từ năm 2024, lễ cúng được truyền hình trực tiếp qua màn hình ti vi lớn dưới sân khu di tích để bà con cùng theo dõi.
Ông Siu Phơ dẫn đầu đoàn nghi lễ lên đỉnh núi thần Chư Tao Yang. Ảnh: H.N
Đúng 9 giờ, ông Siu Phơ (phụ tá Vua Lửa thứ 14) dẫn đầu đoàn nghi lễ rước lễ vật lên đỉnh núi thần cúng cầu mưa và gửi gắm mơ ước của dân làng về một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đoàn nghi lễ gồm 10 người, đều là những bậc cao niên, những người có uy tín của buôn làng. Trong đó, ông Rah Lan Hieo và ông Siu Phơ là những phụ tá của đời Vua Lửa cuối cùng. Mặc dù chưa được truyền ngôi, song người dân nơi đây đã sớm coi 2 ông là thế thân của Vua Lửa.
Nghi lễ được phục dựng nguyên bản với 1 con heo đen nặng 70 kg, còn sống được khiêng lên núi làm vật tế lễ. Lửa được đốt lên, con heo được chọc tiết và thui chín tại chỗ. Khi lễ vật (gồm 1 ghè rượu, 1 tô gạo và 1 phần thịt heo ngon nhất) được bày ra, ông Siu Phơ bắt đầu thực hiện nghi thức cúng. Cùng lúc, ông Rah Lan Hieo thực hiện động tác xoang đại bàng cất cánh để đưa lời cúng đến với các thần linh. Tiếng chiêng, tiếng trống được tấu lên vang vọng khắp núi rừng.
Nghi lễ cúng cầu mưa được thực hiện bởi 2 phụ tá của đời Vua Lửa thứ 14. Ảnh: H.N
“Hỡi các thần linh… xin cùng về đây nhận lễ vật của dân làng và ban cho mưa xuống để người dân có nước trồng tỉa, lúa trổ nhiều bông, chắc hạt, mùa màng bội thu, lúa đầy bồ, thóc đầy kho, mọi gia đình trong buôn làng được no đủ”-ông Siu Phơ bắt đầu bài cúng.
Vừa khấn, ông vừa lấy gạo, thịt trong tô vãi ra xung quanh để mời thần núi, thần sông, thần gỗ, thần đá… cùng về dự lễ. Tiếp đến, ông rót rượu vào 1 cái tô đồng, lấy thịt đem đến đổ vào gốc cây và chân núi đá như để tưởng nhớ các Pơtao Apui đã khuất núi, cầu xin các Pơtao Apui phù hộ cho lời cầu khấn thành hiện thực.
Ông Siu Phơ cho hay: Các Vua Lửa khi xưa đều kiêng ăn thịt bò bởi họ quan niệm bò là loài vật gần gũi, giúp con người cày ruộng, kéo gỗ. Bản thân ông tuy chưa được truyền ngôi, song một khi được dân làng tín nhiệm giao trọng trách cúng cầu mưa cũng phải kiêng ăn loại thịt bò giống như các Vua Lửa vậy. Việc kiêng kỵ này kéo dài đến suốt đời, nếu không tuân thủ, sẽ bị Yàng trừng phạt, lời cúng cũng không còn linh nghiệm.
“So với những năm trước, năm nay, lễ cúng được tổ chức sớm hơn 1 tháng. Vì vậy, trước lễ cúng cầu mưa 1 ngày, tôi đã thay mặt dân làng thực hiện lễ cúng nhỏ thông báo với các Pơtao Apui và thần linh tại khu nhà mồ của các Pơtao Apui. Hy vọng những lời thỉnh cầu sẽ đến được với các vị thần và trời sẽ đổ mưa trong những ngày tới để ruộng đồng được tưới mát, cây cối được tốt tươi, mang lại mùa màng bội thu cho dân làng”-ông Siu Phơ chia sẻ.
Các nhà khoa học, nhà nghiên giao lưu cùng phụ tá đời Vua Lửa thứ 14 trên đỉnh núi thần. Ảnh: H.N
Trong khi lễ cúng cầu mưa diễn ra trên đỉnh núi thần thì tại khuôn viên di tích Vua Lửa, các đoàn nghệ nhân của các xã, thị trấn trong huyện tưng bừng diễn xướng cồng chiêng. Nhiều nghi lễ truyền thống của cư dân bản địa được tái hiện như: lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mả, lễ mừng nhà mới, lễ xuống đồng… Các lễ cúng được tái hiện một cách chân thực, sống động, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị.
Trình diễn cồng chiêng trong lễ hội cầu mưa tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi. Ảnh Đức Thụy
Vượt hơn 10 km đến với lễ hội, chị Thái Thị Ngọc Biên (xã Hbông, huyện Chư Sê) cảm thấy vô cùng hài lòng khi được tận mắt chứng kiến các phụ tá Vua Lửa thực hiện nghi thức cúng cầu mưa trên đỉnh núi thần cũng như hòa mình vào các tiết mục diễn xướng cồng chiêng của 10 đoàn nghệ nhân đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Thiện.
Chị Biên chia sẻ: “Tôi đã từng nghe rất nhiều về Vua Lửa, cũng đã từng chứng kiến nhiều lễ cúng cầu mưa của người Jrai bên bờ sông Ba nhưng lễ cúng cầu mưa tại huyện Phú Thiện có nhiều nét độc đáo, khác biệt từ việc lựa chọn người cúng, việc kiêng kỵ khi thực hiện nghi lễ…
Cùng với lễ cúng cầu mưa, các hoạt động bên lề cũng mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Nếu có cơ hội, những năm tiếp theo, tôi sẽ đưa cả gia đình đến với lễ hội đặc sắc này”.
Các hoạt động văn hóa diễn ra trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: V.C
Di sản đặc biệt
Năm 2025 đánh dấu tròn 10 năm lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (năm 2015). Nhiều năm qua, UBND huyện Phú Thiện thường xuyên duy trì lễ cầu mưa gắn với các hoạt động văn hóa-thể thao truyền thống để bảo tồn giá trị đặc sắc gắn với Vua Lửa.
Ông Nguyễn Ngọc Ngô-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban tổ chức-chia sẻ: “Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn quảng bá di sản văn hóa, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế-xã hội để đẩy mạnh thu hút đầu tư hợp tác, liên kết với các địa phương.
Qua đó, có thể xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện; đồng thời, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui cũng như các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn”.
Giới thiệu các mặt hàng OCOP và sản vật địa phương, qua đó quảng bá các tiềm năng thế mạnh về kinh tế-xã hội huyện Phú Thiện. Ảnh: H.N
Sáng 27-3, lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui và Hội thi văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số huyện Phú Thiện lần thứ XVI đã diễn tại Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi. Trong khuôn khổ lễ hội có hoạt động văn hóa-thể thao, giải chạy bộ “Theo bước chân Vua Lửa”; phiên chợ hàng nông sản, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản vật địa phương, quà lưu niệm. Ngoài ra, tại các điểm kết nối còn diễn ra lễ cúng bến nước tại thôn Sô Ma Hang (xã Ia Peng), lễ cúng cầu mưa Yang Ơi Dai tại Plei Rbai (xã Ia Piar).
Lễ cầu mưa năm nay cũng đón một đoàn khách đặc biệt đến từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và những nhà khoa học nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên từ cách đây hơn nửa thế kỷ.
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Chu Văn Tuấn-Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) chia sẻ: Trong nhiều nguồn thư tịch cổ thực hiện trong giai đoạn thế kỷ XVI-XIX có ghi chép về sự tồn tại 2 tiểu quốc Thủy Xá và Hỏa Xá trên phần lớn địa bàn vùng Tây Nguyên. Trong 2 tiểu quốc này đã tồn tại một loại hình tín ngưỡng rất độc đáo, đó là thờ cúng Pơtao Apui.
Vua Lửa là 1 trong 3 “thủ lĩnh” nổi tiếng của người Jrai ở Gia Lai ngày nay, cùng với Vua Nước (Pơtao Aia) và Vua Gió (Pơtao Angin). Các vị “thủ lĩnh” này có tầm ảnh hưởng rộng khắp vùng Tây Nguyên xưa. Trong đó, di sản tín ngưỡng Pơtao Apui hiện nay ở di tích quốc gia Plei Ơi có thể xem là những mảnh còn sót lại cuối cùng của tín ngưỡng đa thần, tôn thờ thần Pơtao Apui của cư dân nông nghiệp-những người từng có sinh kế chủ yếu dựa vào trồng lúa ở một trong những vùng nắng nóng và khô hạn nhất Tây Nguyên.
Việc nghiên cứu, củng cố và làm giàu tri thức khoa học về hiện tượng này có những đóng góp rất ý nghĩa cho nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực khoa học xã hội, cho phát triển khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng.
Trình diễn cồng chiêng trong lễ hội cầu mưa tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi. Ảnh: H.N
Đứng trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang chứng kiến phụ tá đời Vua Lửa cuối cùng tái hiện nghi lễ thiêng liêng trong lễ cúng cầu mưa, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử-nguyên Nghiên cứu viên cao cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam không giấu được sự xúc động. Nghiên cứu về Gia Lai từ năm 1974 đến nay, ông cho rằng đây là một hiện tượng đặc biệt, làm nên di sản vô cùng độc đáo.
Ông chia sẻ: “Sự xuất hiện của Pơtao Apui đóng vai trò rất quan trọng, chuyển tải ước mơ, mong cầu của con người, đặc biệt là tộc người Jrai với trời để ủng hộ cho họ trong cuộc sống. Nhưng thật ra, chính cộng đồng cư dân khi tin vào Pơtao Apui, họ cũng đã làm hết sức mình để giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống để trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ môi trường. Niềm tin đó khiến họ không bị khuất phục trước bất cứ khó khăn nào”.
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử cũng cho rằng: Hiện tượng Pơtao Apui không phải của một làng mà là liên làng, thậm chí là... siêu liên làng. Chính các Pơtao Apui đóng vai trò giải quyết mâu thuẫn giữa các bộ lạc với nhau để cùng chung sống. Đây chính là đặc trưng riêng biệt và đẳng cấp của người Jrai. Hiện tượng này cần nghiên cứu sâu hơn nữa để di tích này có thể trở thành di tích quốc gia đặc biệt.
VŨ CHI