Lễ dâng trâu tế trời của người Thái ở xứ Thanh: Dấu ấn tín ngưỡng giữa đại ngàn

Lễ dâng trâu tế trời của người Thái ở xứ Thanh: Dấu ấn tín ngưỡng giữa đại ngàn
3 giờ trướcBài gốc
Nghi lễ dâng trâu, trung tâm của lễ hội. Ảnh: Việt Bắc
Không gian thiêng giữa đại ngàn
Hằng năm, vào dịp đầu xuân, người dân từ các bản làng miền Tây Thanh Hóa và vùng giáp ranh Nghệ An lại tìm về đỉnh Pú Pỏm để dự lễ hội dâng trâu tế trời tại đền Chín Gian. Dòng người nối dài giữa núi rừng, mang theo lễ vật, niềm tin và sự thành kính đối với thần linh, tổ tiên. Không chỉ là một sự kiện văn hóa, đây còn là dịp hội tụ ký ức cộng đồng, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện trong không gian linh thiêng của núi rừng.
Đền Chín Gian tọa lạc trên thế đất cao, mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống với 9 gian nhà sàn gỗ nối tiếp nhau, mái lợp ngói âm dương cổ kính, hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Đây là nơi thờ Thẻn Phà (Trời), Náng Xỉ Đả (con gái Trời) và Tạo Ló Ỳ, người có công khai bản, lập mường, theo quan niệm dân gian. Điểm nhấn của di tích là 9 con trâu đá quỳ chầu trước sân (gồm 6 trâu đen, 3 trâu trắng) cùng 9 giếng nước tượng trưng, gợi nhắc về nguồn nước thiêng, yếu tố sống còn của cư dân nông nghiệp. Những biểu tượng này phản ánh rõ nét thế giới quan của người Thái, trong đó, con người, thiên nhiên và thần linh luôn gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất. Được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh từ năm 2015, đền Chín Gian không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của cộng đồng người Thái nơi đây.
Theo truyền thuyết, đền Chín Gian xưa là nơi 9 mường tụ hội trong những ngày lễ lớn để dâng lễ vật, cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Các gian thờ được sắp xếp theo trật tự địa lý và vai vế của từng mường. Mỗi mường dâng một con trâu. Trong quan niệm của người Thái, trâu không chỉ là vật hiến tế, mà còn là biểu tượng của sự sinh sôi, no đủ, gắn bó mật thiết với đời sống nông nghiệp. Dấu ấn của tín ngưỡng ấy đến nay vẫn được lưu giữ qua hình tượng 9 con trâu đá trước sân đền, như một cách kết nối hiện tại với quá khứ.
Trước đây, lễ hội truyền thống dâng trâu tế trời gắn với đền Chín Gian được tổ chức vào cuối tháng Sáu âm lịch, thời điểm chuyển mùa, mở đầu vụ sản xuất mới. Tuy nhiên, từ năm 1944, do chiến tranh và những biến động xã hội, lễ hội bị gián đoạn trong thời gian dài. Suốt gần cả thế kỷ XX, những ký ức về lễ hội chỉ còn tồn tại qua lời kể của các bậc cao niên và những mảnh ghép rời rạc trong đời sống dân gian. Từ khi di tích được phục dựng, lễ hội cũng được khôi phục và tổ chức trở lại vào dịp đầu xuân, từ ngày 23 đến 25 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Thời gian tổ chức có điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế, song các nghi thức cơ bản vẫn được lưu giữ nguyên vẹn, từ rước lễ, dâng cúng đến các hoạt động văn hóa như múa xòe, hát khắp, ném còn, thi giã bánh, nấu ăn. Lễ hội vì thế không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, phục hồi và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống. Ngày nay, lễ hội đền Chín Gian không chỉ thu hút người dân các mường ở miền Tây Thanh Hóa và Quỳ Châu (Nghệ An), mà còn trở thành điểm đến của du khách và các nhà nghiên cứu văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa dân tộc Thái.
Nghi lễ dâng trâu, trung tâm của tín ngưỡng
Lễ dâng trâu tế trời là nghi thức quan trọng nhất trong toàn bộ lễ hội, thể hiện rõ tín ngưỡng thờ Trời (Pỏ Phạ), đấng tối cao cai quản mưa gió, mùa màng trong đời sống của người Thái.
Theo thông lệ, mỗi bản, mỗi mường sẽ lựa chọn một con trâu tơ đạt chuẩn, thường là trâu trắng, không tì vết hoặc có những đặc điểm đặc biệt được xem là linh thiêng. Con trâu sau khi được chọn sẽ được giao cho người có uy tín trong bản chăm sóc cẩn thận, bảo đảm sức khỏe và sự thuần khiết cho đến ngày tế lễ. Trước khi bước vào nghi thức chính, trâu được thực hiện lễ tắm, một hành động mang tính thanh tẩy, thể hiện sự tôn trọng đối với lễ vật dâng lên thần linh. Sau đó là nghi thức rước trâu trong không khí trang nghiêm, với sự tham gia của đông đảo người dân.
Tại sân tế trên đỉnh đồi, nơi có tảng đá trắng bạc được xem là trung tâm linh thiêng, các nghi lễ cúng tế được tiến hành theo trình tự chặt chẽ. Trâu cùng các lễ vật như 9 con lợn, 90 con gà, rượu cần... được dâng lên trời đất. Những con số mang tính biểu trưng này phản ánh quan niệm về sự đầy đủ, trọn vẹn và ước vọng sinh sôi, phát triển. Nghi thức hiến trâu không đơn thuần là một hành vi hiến tế, mà còn là biểu hiện của lòng biết ơn đối với thần linh và tổ tiên, những đấng được tin rằng đã phù hộ cho bản mường có cuộc sống no đủ. Đồng thời, đây cũng là lời cầu nguyện cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên.
Phần hội với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Ảnh: Việt Bắc
Sau phần lễ trang nghiêm, không khí lễ hội chuyển sang phần hội với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Đây là dịp để cộng đồng thể hiện đời sống tinh thần phong phú, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa các bản làng. Những làn điệu khặp vang lên bên ché rượu cần, hòa cùng nhịp cồng chiêng trầm hùng, tiếng khua luống rộn ràng, tạo nên bức tranh âm thanh sống động của núi rừng. Các điệu nhảy sạp, trò chơi dân gian thu hút đông đảo người tham gia, từ người già đến thanh niên, trẻ nhỏ. Phần hội không chỉ là sự tiếp nối của nghi lễ, mà còn là nơi tái hiện đời sống văn hóa của người Thái một cách chân thực. Qua đó, những giá trị truyền thống được truyền lại một cách tự nhiên, góp phần củng cố bản sắc và ý thức cộng đồng.
Kết nối quá khứ với hiện tại
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, lễ dâng trâu tế trời ở đền Chín Gian vẫn được duy trì đều đặn, trở thành một trong những sinh hoạt tín ngưỡng tiêu biểu của đồng bào Thái ở xứ Thanh.
Việc tổ chức lễ hội không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh, mà còn góp phần quảng bá văn hóa địa phương, thu hút du khách, tạo động lực cho phát triển du lịch cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn những giá trị mà cha ông đã dày công vun đắp. Sự tham gia của chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn, tổ chức lễ hội theo hướng văn minh, an toàn cũng cho thấy nỗ lực hài hòa giữa gìn giữ truyền thống và thích ứng với đời sống hiện đại.
Lễ dâng trâu tế trời không chỉ là một nghi lễ mang tính tôn giáo, tín ngưỡng, mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa, của mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và cộng đồng. Trong từng nghi thức, từng lễ vật, từng âm thanh vang lên nơi đỉnh Pú Pỏm, có thể cảm nhận rõ nét chiều sâu văn hóa và niềm tin bền bỉ của người Thái. Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, việc giữ gìn và phát huy những giá trị như lễ dâng trâu tế trời không chỉ là trách nhiệm của riêng cộng đồng địa phương, mà còn là nhiệm vụ chung trong công cuộc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Để rồi, mỗi độ xuân về, trên đỉnh đồi Pú Pỏm, nghi lễ linh thiêng ấy lại được tái hiện như một lời nhắc nhở về cội nguồn, về sự gắn bó giữa con người với đất trời và về sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc giữa đại ngàn.
Việt Bắc
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/le-dang-trau-te-troi-cua-nguoi-thai-o-xu-thanh-dau-an-tin-nguong-giua-dai-ngan-post502694.html