Tiềm năng du lịch của Yên Thắng khi được thiên nhiên ưu đãi.
Huyền tích xưa
Giọng nghệ nhân Lò Viết Lâm vang lên khi vừa thấy chúng tôi. Trong tiếng trống lễ hội ngày xuân, điều mong đợi, tự hào nhất của bà con người Thái nơi đây chính là chờ đến phần xem nghi lễ Chá Mùn. Ông Lâm lý giải, ‘‘Chá Mùn” (tức Xắng Cán) là một trong những lễ hội dân gian, văn hóa tín ngưỡng của người Thái đen tại địa phương.
Lễ hội là nơi mọi người trong bản thể hiện tinh thần đoàn kết, vui tươi, phấn khởi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiêm ngưỡng cây bông, chuẩn bị để đón chào một mùa xuân mới.
Đối với các Mo Mùn, lễ hội là dịp để tổng kết quá trình hành nghề 3 năm hái thuốc và chữa trị bệnh. Lễ hội Chá Mùn chứa đựng cả văn hóa phi vật thể và văn hóa vật thể. Ở đó, văn hóa phi vật thể toát lên từ các câu từ, âm nhạc, điệu múa, phản ánh sự tương tác giữa con người với con người, con người với thiên nhiên.
Còn giá trị văn hóa vật thể trong Chá Mùn, làm người xem khâm phục bởi sự khéo tay của các nghệ nhân người Thái khi đã đan kết nên hình hài các loại vật, gọt tạo các loài hoa trang trí trên cây bông.
Nói về nguồn gốc lễ hội Chá Mùn của người Thái đen ở xã Yên Thắng, các già làng, trưởng bản nơi đây kể: Tương truyền, từ xa xưa con người ở trần gian (Mương Lúm) bị dịch bệnh, dịch tật không phương cứu chữa, tổ tông người Thái đen đã cử người lên Mường trời cầu cứu.
Người Thái đen có câu truyền miệng: “Thén lò nặm pín pá, thén lò na pín khấu”. Nghĩa là, Then sinh ra nước để có cá, then sinh ra ruộng để trồng lúa. Người trần gian không có phương sách nào khác để thoát khỏi ám hại của ma tà, dịch bệnh nên phải lên cầu cứu Pó then. Với cư dân địa phương, ông Then (Pó Then) người cai quản Mường trời, một mường có cuộc sống hạnh phúc vô biên. Pó Then có đầy đủ mọi tài năng, biết tạo ra đất, ra nước và muôn loài, trong đó có loài người.
Lễ hội được lớp trẻ tái hiện trong hội diễn địa phương tổ chức.
Lời cầu cứu của người dân Mường Lúm đã làm Pó Then động lòng thương xót, đồng ý và ra lệnh cho quân lính mở cổng trời thả xuống trần gian một sợi lụa dẫn đường cho quân lính phi voi ngựa xuống giúp diệt trừ ma tà, chữa trị bệnh, cứu người.
Con người Mường Lúm được Pó then cứu sống, tổ tông người Thái đen đã cử những người có khả năng hành nghề lần theo sợi lụa lên Mường trời tạ ơn và học bí quyết. Pó Then đồng ý truyền những bí quyết và phương thuốc chữa trị cho người trần gian.
Theo lời hứa trước Pó Then tại Mường trời, mỗi Mo Mùn khi đã hành nghề từ 3 đến 5 năm trở lên, đủ 120 pan khai (tức là mâm cúng), tương ứng với 120 lượt cúng và chữa trị bệnh thì phải tạ ơn Pó Then, đồng thời cũng giải hạn cho việc hành nghề của mình. Mỗi lần tạ ơn Pó Then thì được gọi là “Chá Mùn” hay còn gọi là Xăng Can (nghĩa là đóng hay khép lại công việc đã hoàn thành trong một thời hạn, hay một khối lượng công việc nhất định đã thực hiện).
Phần nghi lễ Chá Mùn bắt đầu bằng việc dựng một cây bông (gọi Boọc mạy) trưng bày đủ loài hoa, chim muông, trứng, hình trống, cá, ếch, voi, ngựa, thuyền bè... gồm 5 hoặc 7 tầng hoa, cao khoảng 3 đến 4m, đặt ở gian chính giữa ngôi nhà sàn mo chủ. Sát chân cây bông đặt 2 chỉnh rượu cần, 1 chỉnh cắm 4 cần dành cho mo chủ mời ông Then, 1 chỉnh 8 cần mời khách đến dự lễ hội.
Cây bông là trung tâm của lễ hội được kết cấu một cách công phu từ đôi tay của các nghệ nhân có kinh nghiệm. Mỗi tầng trên cây bông đều được trưng bày xen kẽ hình các loài chim muông, gà, vịt, ve sầu tượng trưng cho loài có cánh bay. Hình cá, ếch, nhái, tượng trưng cho loài sống dưới nước. Hình voi, trâu, ngựa, khỉ, vượn tượng trưng cho loài thú 4 chân. Đặc biệt voi, ngựa nhằm tượng trưng phương tiện đưa ông Then và đoàn từ Mường trời về dự lễ hội.
Tất cả hình hài của các loài muông thú nêu trên đều được các nghệ nhân đan bằng tre nứa và nhuộm sắc màu thích ứng với từng loài. Trưng bày các hình hài muông thú với ý nghĩa con người và thiên nhiên cùng chung sống với nhau hài hòa.
Ngoài các loài muông thú, trên cây bông còn treo các loại cóng xày, cóng may (trống trứng, trống tơ), mỗi chiếc trống treo kèm một con cá xâu que nướng khô để làm dùi trống, với ý nghĩa trống tơ để báo hiệu ông Then, trống trứng để báo hiệu linh hồn các thầy mo quá cố về dự lễ hội.
Một mâm cúng chính (gọi pan thôn) đặt gần cửa sổ gian giữa ngôi nhà, mâm cúng chính được lót bằng vuông vải trắng, bày đôi vòng bạc trắng, 2 bát gạo trắng, 2 quả trứng trắng, một cây nến sáp ong dài khoảng 1m, một chai rượu kèm 4 chén. Mâm cúng chính với ý nghĩa mời Pó Then và linh hồn các thế hệ Mo Mùn đi trước đến chứng giám và phù hộ cho lễ hội.
Riêng 30 mâm phụ gọi pan bán (mâm ngọt) được đan bằng tre, nứa bày các loại hoa quả như chuối, mía, khoai lang, khoai sọ, cá nướng, xôi nắm và 1 chai rượu kèm 30 chén cho 30 mâm được đặt trên Thán (trần nhà sàn) với ý nghĩa tiếp đoàn tháp tùng Pó Then từ Mường trời xuống trần gian dự lễ hội Chá Mùn.
Trình tự của Lễ hội Chá Mùn bắt đầu bằng nghi lễ mời ông Then trên trời và linh hồn các thầy mo đã quá cố về dự lễ hội (gọi là Tăn mương); nghi lễ gọi vía Các lúc mạy (con bệnh) và mọi người về tham gia lễ hội (Hôm khoắn); Nghi lễ đón người cai quản địa phương và khách về tham gia lễ hội (Hặp tạo cai, tạo mường). Đồng thời, tổ chức các trò chơi, trò diễn gồm văn nghệ, cồng chiêng, khua luống, ném còn, hái hoa... (Ín boọc mạy, boọc tóng); nghi lễ cuối cùng là tiễn Pó Then và linh hồn các Mo Mùn trở về mường trời) chia tay lễ hội và hẹn hò mùa lễ hội năm sau (Xùng boọc mạy). Sau phần nghi lễ là các hoạt động của phần hội (Deng bọc mạy).
Hoạt động này chủ yếu do các Mo Mùn thực hiện nhằm ngợi khen và cảm ơn các trai gái trong bản đã có công gom góp nguyên vật liệu, đan kết các loài muông thú, pha nhuộm sắc màu, cắt gọt kết hoa để tạo nên cây bông lễ hội.
Lễ hội Chá Mùn ở xã Yên Thắng không chỉ mang đậm giá trị văn hóa, tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc Thái mà còn gắn liền với những giá trị kinh tế trong tương lai. Giá trị văn hóa thể hiện ở lòng biết ơn tổ tiên, tri ân người có công và là bản sắc tinh thần của đồng bào Thái đen xã Yên Thắng. Giá trị tín ngưỡng là điểm tựa tinh thần cầu mong cuộc sống ấm no, mùa màng bội thu, sức khỏe của bà con Nhân dân. Giá trị kinh tế ở đây gắn liền với bảo tồn giá trị truyền thống, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân địa phương.
Hành trình khơi dậy hồn di sản
Với những giá trị đặc sắc, ngày 22/8/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2470/QĐ- BVHTTDL công nhận “Lễ hội Chá Mùn” của người Thái tỉnh Thanh Hóa là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây là niềm vinh dự lớn lao của đồng bào người Thái, ở xã Yên Thắng. Thế nhưng ít ai biết được rằng, để có niềm vinh dự hôm nay, hành trình phục dựng, bảo tồn giá trị di sản là cả một chặng đường đầy gian nan.
Nghệ nhân Lò Viết Lâm chia sẻ về lễ hội Chá Mùn cho các cháu học sinh.
Từ năm 1945, do ảnh hưởng của chiến tranh, đời sống Nhân dân đói khổ, khiến lễ hội bị lãng quên. Bên cạnh đó, một thời kỳ lễ hội bị bài thị khi cho rằng hoạt động mang yếu tố mê tín, dị đoan. Mãi cho đến khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, cấp ủy, chính quyền xã Yên Thắng mới khuyến khích các mo phục dựng tổ chức Lễ hội Chá Mùn để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái đen.
Ông Lương Văn Hải, nguyên Chủ tịch UBND xã Yên Thắng, kể: Thực hiện chủ trương từ Nghị quyết trung ương 5, cấp ủy, Chính quyền xã Yên Thắng xác định nhiệm vụ cấp thiết phải sớm phục dựng lại lễ hội Chá Mùn truyền thống của người Thái đen bằng mọi cách. Chủ trương và tinh thần là vậy, song quá trình thực tế, sưu tầm tư liệu là rất gian nan.
Hỏi chuyện các già từng làm thầy mo, nhiều người đã cao tuổi, trí nhớ không trọn vẹn, gần như không có một chỉnh thể thống nhất nào, từ nội dung cho đến hình thức. Mỗi người một phần, một mảnh ghép tập hợp lại. Sau thời gian nhiều năm sưu tầm, từ những tư liệu rời rạc ấy, lễ Chá Mùn cuối cùng cũng được phục dựng một chỉnh thống nhất.
Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Lang Chánh (cũ) phục dựng thành công lễ hội. Đến năm 2019, xã Yên Thắng lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Chá Mùn với quy mô cấp xã, và quy định 3 năm sẽ tổ chức một lần.
"Từ hôm đón nhận bằng, bà con người Thái ở xã Yên Thắng vui như ngày hội. Chá Mùn là hồn vía bản Thái mình. Giờ nó thành Di sản, tức là hồn mình được gìn giữ”, nghệ nhân Lò Viết Lâm nói.
Ông Vũ Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng khẳng định: "Địa phương hội tụ nhiều yếu tố để phát triển du lịch cộng đồng. Từ những thửa ruộng bậc thang Ngàm Pốc; cầu treo bắc qua suối dẫn vào bản Peo, một bản có thời tiết khi hậu như một “Sapa thu nhỏ”; có chợ phiên, chợ đêm... và đặc biệt là nét đặc sắc, sự độc đáo của Lễ hội Chá Mùn, Di sản phi vật thể quốc gia".
Ngày vui đón nhận Bằng công nhận Lê hội Chá Mùn là Di sản phi vật thể quốc gia.
Về lâu dài, chính quyền địa phương định hướng xây dựng chuỗi các hoạt động hướng đến phát triển du lịch. UBND xã đã thành lập Câu lạc bộ Văn hóa dân gian với 30 thành viên quần chúng. Đây không chỉ là nhiệm vụ văn hóa mà còn là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phát triển du lịch địa phương. Song trước khi phát triển, thì phải làm sao để duy trì, phát huy và trao truyền mới là nhiệm vụ chính. Phải làm sao để lớp trẻ biết tự hào, tự tôn về những giá trị cha ông để lại.
Để giúp học sinh hiểu hơn về văn hóa quê hương, Trường THCS Yên Thắng đã thành lập câu lạc bộ “Em yêu bản sắc văn hóa dân tộc Thái”. Đa số các em đều háo hức, say mê khi được khoác lên mình bộ váy Thái, tập múa sạp, đánh chiêng, cồng, hay tìm hiểu ý nghĩa của từng điệu Khặp, từng nghi thức trong lễ hội Chá Mùn.
Chiều muộn, sương mờ từ đỉnh Pù Rinh lại lặng lẽ đổ xuống bản làng người Thái. Tiếng cồng, tiếng chiêng của mùa lễ hội vẫn còn ngân trong gió. Từ ngày được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Lễ hội Chá Mùn không chỉ trở về trong ký ức mà đã thực sự hồi sinh trong đời sống cộng đồng.
Mùa xuân này, di sản không còn là câu chuyện của quá khứ, mà đang nảy lộc, đơm hoa, trở thành niềm tin và sinh kế mới.
Đình Giang