Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (ngoài cùng bên trái) dự lễ. Ảnh: Mekong ASEAN.
Diễn văn khai hội do bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Trưởng Ban tổ chức lễ hội nêu rõ, vùng đất An Phụ Sơn gắn liền với triều đại nhà Trần và hào khí Đông A lẫy lừng trong lịch sử dân tộc. Đây là vùng đất thiêng, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và tâm linh, gắn với những di sản văn hóa đặc sắc như chùa Nhẫm Dương; động Kính Chủ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Trong không gian di sản ấy, di tích quốc gia đặc biệt đền Cao An Phụ hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo và danh thắng thiên nhiên đặc sắc, là một di tích nổi tiếng của xứ Đông - ngày nay trung tâm là Hải Phòng.
Các đại biểu, chức sắc tôn giáo, tăng ni, phật tử dự lễ. Ảnh: Mekong ASEAN.
Đền Cao An Phụ có tên chữ là An Phụ sơn từ, tọa lạc trên đỉnh núi An Phụ ở độ cao 244 m, trong không gian núi non hùng vĩ của vùng đông bắc. Ngôi đền được khởi dựng từ thế kỷ thứ 13, thờ An Sinh vương Trần Liễu. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử và thời gian, di tích đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần.
Vào thời Lê, niên hiệu Hoằng Định (1600 - 1619), triều đình đã ban quốc khố tu sửa đền. Năm 2005, di tích được đại trùng tu với quy mô lớn gồm công trình kiến trúc như đền Cao An Phụ, chùa Tường Vân, nhà Mẫu, lầu Cô, tượng đài Trần Hưng Đạo, các công trình phụ trợ, đường lên núi... Các công trình kiến trúc hòa hợp trong không gian núi non hòa hợp, chứa đựng những giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và tư tưởng, đạo đức, nhân nghĩa của An Sinh vương Trần Liễu.
Bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Trưởng Ban tổ chức lễ hội trình bày diễn văn khai hội. Ảnh: Mekong ASEAN.
Với những giá trị lịch sử, văn hóa to lớn, di tích quốc gia đặc biệt đền Cao An Phụ trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh của vùng đông bắc, xứ Đông xưa (nay là thành phố Hải Phòng); nơi giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Phạm Sư Mạnh đánh trống khai hội. Ảnh: Mekong ASEAN.
Theo sử sách, đức An Sinh vương Trần Liễu - bậc vương gia có công lớn trong sự nghiệp xây dựng triều đại nhà Trần thế kỷ 13. Ông sinh năm Tân Mùi, Kiến Gia thứ nhất (năm 1211), nguyên quán tại hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Ông là tôn thất hoàng tộc nhà Trần, là con trưởng của Thượng hoàng Trần Thừa, là anh ruột Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông (1218 -1277), vị vua đầu tiên của Triều Trần. Ông là thân phụ của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.
Đọc văn tế An Sinh vương Trần Liễu. Ảnh: Mekong ASEAN.
An Sinh vương là người có chí lớn, ngày thường thì ung dung, hào hoa, gặp việc lớn thì sắt đá, gan dạ. Thời loạn lạc, phụ thân phải gánh vác việc nước, ông thay cha chu tất việc gia đình. Ông được vua Lý Huệ Tông gả công chúa Thuận Thiên, phong là Phò mã đô úy, lại cấp đất A Sào (là phần đất xã An Đông và xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình trước kia, nay là tỉnh Hưng Yên) để làm thực ấp, phong tước Phụng Càn vương. Nhờ đức lớn của Vương mà dân khang vật thịnh.
Từ A Sào, An Sinh vương xây dựng cả vùng Phụ Phượng - Côi. Thực ấp A Sào gắn với thời trai trẻ của Phụng Càn vương và Thuận Thiên công chúa. Năm 1228, Phụng Càn vương được điều về Kinh Thành lo việc triều chính, ông được phong chức Thái úy. Năm 1234, ông được phong hiệu làm Hiển Hoàng, ra chính trường làm phụ chính cho vua Thái Tông.
Người dân và du khách thập phương dự lễ. Ảnh: Mekong ASEAN.
Năm 1236, ông được phong làm Hoài vương. Năm 1237, Trần Liễu được triều đình phong làm An Sinh vương và cắt đất ở vùng An Phụ, An Dưỡng, An Sinh, An Hưng, An Bang (nay thuộc thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh) làm thái ấp.
Từ vùng đất hoang sơ, An Sinh vương cùng nhân dân khai hoang, lập địa; ra sức kiến thiết biến đây thành một vùng trù phú để chăm lo cho trăm họ, muôn dân. Tại đây, An Sinh vương cho lập trung tâm thái ấp An Sinh, giúp triều đình trấn ải vùng đông bắc.
Các đại biểu dâng hương. Ảnh: Mekong ASEAN.
Từ dãy An Phụ, Yên Tử, An Sinh vương đã xây dựng, kiến thiết khu vực ven biển Hải Đông thành vùng giàu có, mạnh về kinh tế, quốc phòng, dân vùng An Bang, An Dưỡng, Đông Triều, Yên Hưng, Quảng Yên nhiều nơi thờ ông làm thành hoàng.
Người dân và du khách dâng hương. Ảnh: Mekong ASEAN.
Cuộc đời An Sinh vương sống đạm bạc, lấy việc xây trang ấp giàu mạnh, dân trang ấp no đủ làm vui, dạy các con phương trưởng là điều hạnh phúc. Tại đây, ông cho xây dựng nhiều công trình đền, đài, thái miếu… thờ các vị tổ tiên nhà Trần.
Trong việc khai hóa vùng sơn dã thành một trung tâm văn hóa, khoa bảng nở rộ, tăng viện huy hoàng, đạo quán rộng khắp nổi tiếng vương triều, đều có công mở đường của An Sinh vương.
Đặc biệt, An Sinh vương Trần Liễu, thân sinh Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300), người đã dành bao tâm huyết nuôi dạy con khôn lớn, tìm thầy giỏi rèn giũa con trai một người con trung hiếu, văn võ toàn tài, nhân - nghĩa - trí - dũng, trở thành anh hùng dân tộc.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai hội. Ảnh: Mekong ASEAN.
Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương đã thống lĩnh quân dân Đại Việt đánh thắng quân xâm lược Mông - Nguyên trong cuộc kháng chiến lần thứ 2 (1285) và lần thứ 3 (1288)...
Năm Tân Hợi, mùa hạ, tháng 4, niên hiệu Nguyên Phong thứ nhất (1251), An Sinh vương tạ thế tại phủ đệ An Phụ. Vua Trần Thái Tông truy phong tước Khâm Minh Đại vương, sắc chỉ cho nhân dân lập đền thờ trên núi An Phụ. Ngày mất của An Sinh vương trở thành ngày hội truyền thống đền Cao An Phụ.
Trước khi diễn ra lễ khai hội và tưởng niệm đã diễn ra lễ rước bộ từ tượng đài Trần Hưng Đạo lên đền Cao An Phụ, trên đỉnh núi An Phụ. Ảnh: Mekong ASEAN.
Lễ hội đền Cao An Phụ bắt đầu từ ngày 26 tháng 3 - ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch hàng năm, trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân tiền nhân và gìn giữ giá trị di sản dân tộc. Trong những ngày này, người dân và du khách thập phương nô nức tìm về đền để tri ân công đức An Sinh vương, cùng các bậc tiền nhân có công với quê hương, đất nước…
Phùng Nguyện