Nhiều lần trong sân trường, tôi bắt gặp bóng lưng gầy guộc ấy và muốn đến hỏi han, nhưng rồi chỉ lặng lẽ dõi theo. Tôi sợ mình sẽ lỡ mang theo ánh nhìn thương cảm, điều mà chắc chắn Thắm không cần. Mãi đến gần đây, chúng tôi có cuộc trò chuyện đầu tiên qua điện thoại.
Trái tim vẹn nguyên trong cơ thể tật nguyền
Câu chuyện của Thắm tôi đã được đọc nhiều lần qua báo đài nhưng chỉ khi lắng nghe Thắm kể tôi mới thấm thía hết những gì em đã trải qua. Lê Thị Thắm sinh năm 1998, trong một gia đình thuần nông ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khi mới sinh ra, Thắm đã mang một thân hình không trọn vẹn, em chỉ nặng hơn 1kg và không có tay. Từ giây phút em cất tiếng khóc chào đời, định mệnh đã gắn cuộc đời của mẹ Thắm, chị Nguyễn Thị Tình với một hành trình đầy thử thách, yêu thương và hy sinh. “Với tôi, mẹ như là đôi tay, là cô giáo và là người bạn thân nhất mà tôi không thể thiếu”, Thắm xúc động khi chia sẻ về mẹ.
Thắm lớn dần, từng bước chân chập chững, từng tiếng nói bập bẹ đầu tiên vang lên là thành quả của tình yêu vô bờ bến của gia đình dành cho em. Gia cảnh túng thiếu, chị Tình đành gửi con vào mẫu giáo để đi làm, nhưng chính tại lớp học đó, cuộc đời Thắm rẽ sang một hướng khác.
Thắm và mẹ (chị Nguyễn Thị Tình) trong ngày tốt nghiệp đại học. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thắm thấy các bạn được cô giáo cho tập viết chữ cũng nằng nặc đòi được cầm bút để viết. Các bạn kẹp bút vào tay, Thắm cũng lấy bút kẹp vào ngón chân của mình để tập viết theo. Vì chân phải của Thắm ngắn hơn nên em chỉ có thể dùng chân trái. Việc viết chữ bằng chân đã khó lại càng khó hơn.
Hành trình tập viết của Thắm đầy gian nan khi những ngón chân nhiều hôm trầy xước, phồng rộp hành hạ cơ thể bé nhỏ của em. Chứng kiến con gái chịu cảnh đau đớn, nhiều lần chị Tình khuyên can. Nhưng cô bé Thắm khi ấy đã không từ bỏ, vẫn kiên trì luyện tập, bởi em biết chỉ khi viết được mới có thể đi học như các bạn.
Và rồi, Thắm đã làm được, từ những nét chữ đầu tiên Thắm bước chân vào lớp 1 rồi hoàn thành chương trình cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3. Trong suốt 12 năm đi học, Thắm luôn là học sinh khá giỏi. Đó là hành trình dài của một trái tim kiên cường trong cơ thể không trọn vẹn, một ý chí không đầu hàng số phận.
Cô sinh viên sư phạm nghị lực
Gần 10 năm trôi qua nhưng khi được hỏi về Thắm, PGS, TS Nguyễn Mạnh An, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức - người đã ký quyết định xét tuyển thẳng Thắm vào ngành Sư phạm Tiếng Anh của trường vẫn nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên gặp cô học trò bé nhỏ kiên cường.
Thầy An bùi ngùi nhớ lại: “Ấn tượng đầu tiên của tôi là hình ảnh Thắm bé tí hon nhưng khát khao được đi học hiện rõ qua đôi mắt to tròn của em. Thắm nói: “Em muốn được làm cô giáo để sau này giúp lại các em nhỏ thiệt thòi giống em”. Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại và quyết tâm dù có thế nào, cũng phải giúp bằng được em”.
Dù được nhà trường đặc cách nhưng Thắm vẫn đăng ký dự thi đại học. Thắm đi thi để chứng minh rằng, em có thể học và làm được giống tất cả mọi người. Mùa thu năm 2016 đó, hành trình của cô sinh viên sư phạm Lê Thị Thắm mở ra với những chương mới tươi sáng và đầy hy vọng.
Cô giáo Lê Thị Thắm hướng dẫn học sinh trong lớp học nhỏ của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thắm được miễn toàn bộ học phí và chi phí ký túc xá. Thầy An sắp xếp cho mẹ Thắm làm lao công trong trường để vừa có thêm kinh phí trang trải, vừa tiện chăm sóc Thắm vì mọi sinh hoạt của em đều cần có mẹ.
Những năm tháng đại học của Thắm còn có sự đồng hành của một người mà Thắm luôn gọi với cái tên trìu mến - bác Lợi. Bác Lợi đó chính Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, người đã trích mỗi tháng lương của mình ra 2 triệu đồng để trao học bổng cho Thắm trong suốt 4 năm em theo học đại học.
Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi cho biết: “Hình ảnh Thắm ngày ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi, một thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng ngời và đôi mắt long lanh ánh lên khát vọng sống, học tập và được đứng trên bục giảng. Dù không có tay, Thắm vẫn kiên trì dùng chân để viết, để học, để mơ ước. Tôi đã viết một lá thư gửi thầy Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức năm đó, đề nghị trao cho cháu một suất học bổng, không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là một sự khẳng định xã hội này cần nâng đỡ những người không chịu khuất phục số phận”.
Cô giáo tí hon trên bục giảng
Ra trường năm 2020, Thắm trở về quê thực hiện ước mơ làm cô giáo của mình. Lớp học của Thắm nằm ngay cạnh sân nhà, chỉ rộng chừng 20m2. Ban đầu, Thắm chỉ định dạy vài buổi miễn phí cho trẻ trong làng nhưng không ngờ lại thu hút được đông học sinh theo học. Lớp học của Thắm dạy từ lớp 2 đến lớp 9, đứa học trò nào cũng thương quý cô giáo nhỏ như người thân trong nhà.
Dù mở lớp dạy thêm nhưng Thắm luôn tâm niệm: "Dạy để giúp bọn trẻ học tốt hơn chứ không phải để kiếm lời". Những học sinh có hoàn cảnh quá khó khăn, Thắm đều dạy miễn phí. Với Thắm, đó là cách em trả ơn cho những thầy cô, những người từng giúp đỡ mình khi trước.
Cô giáo Thắm cùng các thầy cô Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Thịnh trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Năm 2023, Thắm được tuyển dụng đặc cách trở thành giáo viên tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Thịnh, ngôi trường nơi em từng gắn bó suốt thời tiểu học và trung học cơ sở. Với Thắm, đó không chỉ là công việc mà là giấc mơ trở thành hiện thực. Đó là vinh dự và cũng là động lực để em không ngừng nỗ lực, trưởng thành từng ngày.
Tin Thắm được trở thành cô giáo khiến những người ân nhân của Thắm trong năm tháng đại học vui mừng khôn xiết. Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi cho hay: “Khi nghe tin Thắm chính thức trở thành cô giáo, tôi đã thực sự xúc động. Cháu đã vượt qua số phận một cách ngoạn mục. Không tay, sinh ra trong một gia đình khó khăn, vậy mà Thắm đã không buông xuôi, không than trách, chỉ lặng lẽ vươn lên bằng ý chí và nghị lực phi thường”.
Thầy An kể lại: “Khi ấy tôi đang ở Hà Nội, tin Thắm được tuyển dụng được bạn bè chụp ảnh các bài báo và nhắn tin tới tấp. Tôi xúc động như thấy một hạt giống mình từng vun trồng đã nở hoa thật đẹp”.
Viết tiếp câu chuyện về nghị lực sống
Ngoài cột sống bị vẹo, cách đây 3 năm, Thắm phải tháo bớt các phần xương khớp tay. 2 năm trước, Thắm mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp. Hiện tại, định kỳ Thắm đều phải đi Hà Nội để thăm khám. Dù bệnh tật luôn đeo bám cô nhưng Thắm luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của một người giáo viên trên lớp.
Thắm được nhà trường phân công nhiệm vụ một tuần đảm nhiệm khoảng 10 tiết dạy, chủ yếu là lớp 2 và lớp 3. Trong những tiết học của mình, Thắm không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền cho các em học sinh những bài học về lòng kiên cường, về ý chí sống và vươn lên trong nghịch cảnh.
Thắm trong buổi tuyên dương Thanh niên sống đẹp năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cô Lê Thị Huệ, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Thịnh cho biết: “Thành tích về chuyên môn của cô Thắm không được đo bằng giấy khen. Những ai từng chứng kiến hành trình Thắm đứng lớp sẽ hiểu, thành tích lớn nhất là sự hiện diện bền bỉ mỗi ngày của cô”.
Không chỉ đứng lớp, Thắm còn là chủ nhiệm của Câu lạc bộ Vượt Khó “Đi về phía mặt trời" trong trường. Đây là nơi hội tụ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Có những em mồ côi cha mẹ, có em bị bệnh tim, có em khuyết tật trí tuệ... Hằng tháng, các em cùng nhau sinh hoạt, tự đánh giá lại hành trình cố gắng của bản thân, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống. Cô Thắm không chỉ là người chủ nhiệm, mà còn là một điểm tựa tinh thần cho các em, một ngọn lửa thầm lặng, âm ỉ cháy để thắp sáng niềm tin và hy vọng trong trái tim non nớt của học trò.
Khúc ca đẹp về niềm tin
Tôi hỏi Thắm rằng, điều gì khiến em không ngừng bước tiếp dù sức khỏe luôn là thử thách? Cô giáo Thắm đáp: “Em tin, chỉ cần có ước mơ dẫn lối thì cuộc sống sẽ không bao giờ lạc hướng”.
Thắm là một trong 100 gương mặt được vinh danh trong chương trình “Việc tử tế” tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng của mình, Thắm đạt được giải thưởng thanh niên sống đẹp 2023 và là một trong 100 gương mặt điển hình tiêu biểu trong chương trình “Việc tử tế”. Ngoài ra, Thắm còn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương. Thế nhưng với Thắm, có lẽ tấm bằng khen danh giá nhất chính là được trở thành người có ích cho xã hội.
Bài, ảnh: LÊ ĐÌNH TRUNG