Lìa xứ

Lìa xứ
4 giờ trướcBài gốc
Bữa đó, Lam tưởng mình chết rồi.
*
Xứ này, chuyện một người nghỉ chơi với cuộc đời thường lan nhanh hơn bão. Huống hồ đó là cô gái vừa qua tuổi đôi mươi. Một cô gái đang khỏe mạnh tự nhiên chán sống thường chỉ quẩn quanh hai thứ: tình và tiền. Người ta sẽ rón rén hỏi nhau, thì thào sợ người nằm trong kia nghe được lại oan ức không rời. Cái người ta quan tâm là nếu cổ chết vì tình thì thằng khốn nào đó đã bị bắt chưa. Danh sách những thanh niên trong xóm tình nghi có dính líu tới cổ được rỉ tai.
Nhưng, nào giờ, Lam chỉ thương một người. Ba cô biết. Xóm giềng cũng có người biết. Nhưng, người ta đã biệt xứ cả năm, không tin tức, không dấu vết. Cho nên, người đó nghiễm nhiên được loại ra khỏi danh sách tình nghi.
Đám đưa tang sẽ băng qua đồng vắng, gió đẩy tiếng kèn qua bên kia sông. Bên kia sông chiều trống trơn không bóng người. Đâu ai biết bên này có một cuộc tiễn đưa. Mấy cụm thốt nốt cao vời vợi in hình trong bóng chiều vàng vọt. Trong đó, không ít những cây thốt nốt cô đơn lạc lõng giữa đồng.
Đám đưa đi nhanh rồi cũng về nhanh. Đời người tới rồi đi cũng nhanh như cái cách ông già trong xóm ngồi bấm đốt tay uống ly cà phê đá. Hai mươi mấy đốt tay bấm một phát là xong. Đâu đó có tiếng thở dài rớt lại đường đê, không ai thèm cúi lượm.
Ba Lam, người đàn ông bụng đang trướng lên như cái trống, nằm rũ trên phản cạnh vách nhà. Lam ơi, con còn hứa sẽ tìm cách chữa cho bụng của ba xẹp xuống. Nó chưa xẹp, bệnh chưa tiêu, mà sao hình bóng con đã tan như mây khói khỏi đời ba má rồi!
Lam nghe tiếng ông già ứ hự khóc than. Lam muốn ôm tay ba, nói ba ơi ba đừng buồn! Lỗi của con. Tội nghiệt này cũng của con. Hãy để một mình con chịu, nghen ba!
*
Tối đó, hắn suýt chết. Nếu hắn chết, chắc không ai tin một thằng trai tráng lại chết vì mắc nghẹn mấy cọng mì, chết vì ráng húp cho hết đến giọt nước cuối cùng của tô mì đắt giá nhất cuộc đời hắn. Cuối cùng thì, con người chết vì miếng ăn có nhục không? Hắn không biết. Hắn nấc lên trong lượt húp cuối cùng. Trong nước mì có nước mắt, mặn chát.
Hắn nhớ Lam lắm. Giờ thì cô đang ở đâu?
*
1. Lột mặt nạ đi! Đồ khốn! - Trà nhắn.
Tin nhắn cuối cùng trong chatbox ngày hôm ấy, trước khi cái nick của cô tắt ngúm trên màn hình máy tính của hắn. Thêm một người nữa phải biến mất khỏi hắn, tuyệt duyên. Thôi vậy, tạm biệt Trà! Chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Xin lỗi và hãy sống tốt, đừng ngu dại thêm lần nào nữa (như tôi) nha, cô gái! Hắn chua chát nhủ thầm.
Lẽ ra Trà phải tin tưởng hắn, đi cùng hắn thêm một thời gian, vài ngày nữa thôi cũng được. Hắn đã nói là hắn sắp về, vậy mà cô vẫn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Hắn chưa muốn buông Trà. Hắn cần cô biết bao! Hắn có linh cảm cô sẽ cứu vớt cuộc đời hắn, à không, cứu vớt linh hồn hắn khỏi phải sa vào địa ngục đang mở rộng trước mắt.
Nhưng, có lẽ cô đã ở tận cùng tuyệt vọng. Bầu trời Singapore tuyệt đẹp trong mấy tấm ảnh hắn gửi cũng không đủ sức níu Trà chờ đợi hắn lâu thêm. Trong thoáng chốc, lòng hắn có gợn lên chút xót thương. Hắn đã suýt nôn khi gõ những lời hứa hẹn sẽ bay từ Sing về gặp cô.
Trà là cô gái đặc biệt nhất hắn từng thấy. Hắn không muốn làm cô tổn thương. Hắn tuyệt nhiên không muốn gieo mầm hy vọng hão huyền trong lòng Trà. Nhưng, cuộc đời không cho phép hắn cao thượng đến mức đó. Hắn thao tác nhanh trên màn hình. Mọi kết nối với Trà tắt ngúm. Đâu đó, hắn tưởng tượng tiếng gào thét cuồng loạn của Trà. Chịu thôi, hắn không làm được gì khác.
Minh họa: Đặng Tiến
Đêm đó, trước khi rũ người vô giấc ngủ đứt đoạn nhọc nhằn, hắn lẩm bẩm cầu nguyện cho Trà. Nếu gã trùm biết chuyện, có lẽ hắn sẽ bị giết, ngay lập tức. Hắn tin là cô sẽ sống tốt, sau một thời gian chật vật chữa lành vết thương sâu. Cô sẽ quên hắn, dẫu có căm hận đến mức muốn băm vằm hắn ra hàng trăm ngàn mảnh vụn. Cô sẽ quên hắn, nhất định phải quên hắn. Bằng không, cô cũng không còn cách nào khác. Tốt nhất, cô hãy xem hắn vô thực, có truy vết cũng thừa.
Cô đâu biết, hắn cũng từng ước mình có thể tan biến đi, không phải là trong giấc mơ. Hắn mơ nhiều rồi. Những giấc mơ chưa bao giờ êm đềm, nó nổi sóng trước cả khi khuôn mặt Trà xuất hiện. Những thứ đẹp đẽ không tồn tại lâu. Cuộc sống không cho phép điều đó. Hoặc là cô sẽ biến mất. Hoặc là hắn sẽ chết.
Nhưng, hắn không được chết. Nhất định không được chết! Hắn phải về gặp Lam.
*
Hắn bủn rủn đánh dấu tích vào danh sách KPI cá nhân. Nhiệm vụ mới hoàn thành một nửa. Hắn không nhớ mình đã gửi cho Trà xem bao nhiêu bữa ăn nhà hàng thịnh soạn, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối... Nhưng, cô đâu biết, bữa ăn ngon nhất của hắn chính là tô mì gói trị giá hơn 1 đô la vào giữa đêm. Tô mì đó, chính là mồ hôi nước mắt của Trà, là niềm tin tuyệt đối rồ dại. Hắn nuốt mà như có gai nhọn cào lấy cuống họng, rách nát, tả tơi.
Và rồi, Trà cũng như bao người khác, tỉnh mộng và rồi tuyệt tình, nhanh, gọn, dứt khoát. Có lẽ, cô đã nếm đủ mùi vị của tuyệt vọng. Không có một đồng bạc nào được Trà chuyển tới nữa. Hắn bị chửi rủa nhiều rồi, bị dọa giết cũng đến trăm lần không ít, bị các cô gái bỉ bôi hằng ngày đến chai sạn rồi. Hắn vẫn dửng dưng. Bởi, người mà các cô đang rủa xả không phải hắn, mà chỉ là những ảo ảnh của phù hoa.
Nhưng, Trà rời bỏ hắn là một hình phạt. Hóa ra, sau một thời gian đẩy đưa hứa hẹn ngọt ngào, Trà cuối cùng cũng nhận ra bi kịch đang giáng xuống đời mình. Nhưng, cô phải ra đi sớm quá, sớm hơn hắn dự định rất nhiều. Nắm ớt mà hắn bị nhét vô miệng mỗi khi tay quản lý không vừa ý cũng không cay bằng việc phải để cô rời đi, kết thúc trò chơi oan nghiệt.
Trà có nét thanh thoát cùng vẻ ngoài dịu dàng. Hắn chỉ được thấy nửa khuôn mặt mờ ảo của cô. Nhưng, nói chuyện với Trà, hắn có linh cảm cô là người tử tế. Cô làm tất cả mọi thứ để kiếm tiền, gánh vác gia đình. Một cô gái như Trà lẽ ra nên gặp một ai đó thật tử tế, không phải ảo ảnh phù phiếm mà hắn đang vẽ ra: một sếp lớn của công ty công nghệ, đang làm việc ở trụ sở nước ngoài, lương tháng 9 con số. Đối với một cô gái đang phải gánh thêm một vài cuộc đời khác trên vai mình như Trà, những con số về tiền luôn nhảy múa. Nó quây kín cả giấc ngủ của cô, y như cách nó bóp nghẹt giấc mơ đầy sợ hãi của hắn nơi xứ người.
Ở đây, không có chuyện một người làm ra tiền cắc củm dành dụm để khi về xứ cất nhà lầu, mua xe hơi như cái viễn cảnh mà gã môi giới việc làm đã tô hồng trước mắt hắn. Trong cơn bí bách về tiền, cái viễn cảnh đó đã lôi đôi chân hắn bứt lìa quê xứ. Nó là thứ duy nhất hắn bám víu khi nghĩ về tương lai của mình với Lam. Hắn muốn tương lai hai đứa phải rõ ràng, tươi sáng chứ không thể âm u mờ đục, khuất sau những tàng cây thốt nốt buồn bã phía chân trời. Bây giờ, tiền chỉ hiển hiện bằng những con số nhảy múa trên màn hình, không bao giờ hắn có thể chạm tay sờ vào được nữa.
*
Hắn không nhớ mình đã chào tạm biệt bao nhiêu người. Những cô gái thật yêu kiều, sành điệu, trải đời hay ngây thơ như Trà đều có đủ. Hãy xem những bộ váy áo lụa là, những trang sức lấp lánh, những thức ăn nước uống xa xỉ bày ê hề trên bàn tiệc.
Và hắn, cũng sẽ bày biện ê hề những thứ mà các cô muốn thấy, muốn có: một khuôn mặt đẹp như tài tử, quần áo, đồng hồ, giày, túi xách, gậy đánh golf... đều là hàng hiệu. Chức vụ của hắn tệ lắm cũng phải trưởng phòng trở lên. Xe hơi đẳng cấp dân chơi. Đương nhiên, cách nói năng của hắn cũng phải tương xứng với những hình ảnh đã được đầu tư.
Gã trùm kề sát mặt hắn gầm gừ. Mày ráng căng mắt gõ đúng chính tả nghe chưa? Làm sếp mà gõ chữ sai bét ma nó tin! “Thính” đã rắc ra là phải thơm nức mùi tiền thì thứ mà chúng ta thu về mới thực sự là tiền, hiểu chưa?
Mười ngón tay hắn nhói buốt vẫn nhoay nhoáy cào chữ trên bàn phím, thỉnh thoảng máu tứa ra, quấn lấy chữ. “Nhìn em trẻ đẹp lắm, chắc chừng đôi mươi”. Hơn chục cô Trà, cô Lan, cô Mai, cô Đào, cô Huệ... đang chờ tin nhắn của hắn. Hắn không có quyền phụ rẫy tình yêu của các cô. Tình yêu ấy giúp hắn sống, dẫu tạm bợ cũng qua ngày.
Tình yêu của các cô sẽ giúp hắn nuôi nấng tình yêu của hắn với Lam. Hắn đang ký sinh vào đàn bà. Nhục thì có nhục. Nhưng, không chết là được! Chốn này, chỉ cần giữ được cái mạng đã là phúc đức ba đời để lại rồi. Các cô nào biết hắn vừa cào phím vừa nguyền rủa. Công việc của hắn như trò chơi. Trò chơi của ma quỷ, dối lừa và sinh tử.
Các cô mặt đắp đầy nếp nhăn đọc cái tin nhắn ngợi ca tinh tế đó của hắn sẽ thấy đời thật thi vị. Ít ra, thế giới mấy tỉ con người cũng có một anh chàng trai đẹp nhìn ra sự tươi trẻ phơi phới của mình. Trong khi lão chồng già suốt ngày bĩu đôi môi dày như cặp đỉa trâu, cứ nhè dung nhan vợ mà phán xét nọ kia. Dưới bàn tay ma thuật, những con chữ tỏa ra thứ bùa ngải khiến lý trí các cô mềm nhũn ra.
Mà, thứ các cô có, chẳng phải chỉ là những thứ người khác có thể nhìn thấy được đó sao: dung nhan, sắc vóc, tiền bạc, tuổi tác. Ngoài ra, không gì khác. Lý trí của các cô đã bị mớ tóc nhuộm sành điệu che khuất. Lý trí nhanh chóng nhường chỗ cho sự mê dại, lòng tham, sự ích kỷ. Và, đâu đó, nhen nhóm cả ngọn lửa phản bội - một khi hắn dùng đến tuyệt chiêu châm ngòi để kích mọi thứ nổ tung.
Những khuôn mặt đã theo hắn vào giấc ngủ hằng đêm, hình ảnh của Trà có lẽ khó phai mờ nhất. Hắn đã sống ký sinh vào Trà được gần một tháng. Nhìn Trà, hắn lại nhớ Lam đến bầm cả ruột gan. Hắn nhớ đôi mắt cô nhìn hắn, xa thẳm như chân trời khi nói về đám cưới hai đứa. Cũng từ đôi mắt đó, dòng lệ ứa ra chứa chan khi hắn không gật không lắc trước câu hỏi lớn về tương lai của Lam. Tay cô lừng khừng như muốn rời khỏi tay hắn. Hơi ấm loãng dần... như mây trôi.
*
2. Mày bị điên rồi, Lam!
Chẳng phải, mày đã từng hứa hẹn về một đám cưới với Hải đó sao? Tại sao bây giờ lại ra như vậy? Lam bây giờ thì còn lại gì? Không gì ngoài ác mộng! Hải đã như bóng chim tăm cá, không một dấu vết nào. Để tìm Hải, cô đã lần dò thăm hỏi tất cả các manh mối, bạn bè, họ hàng, người thân... Câu cuối cùng Hải nói với cô: “Ráng chờ anh nghen Lam!”.
Lam nhớ hồi công ty may trên Bình Dương đóng cửa vì phá sản, cả hai đèo nhau về quê. Hai bóng người nhỏ nhoi như cánh chim trời trong cơn vần vũ của cơn bão thất nghiệp. Bữa đó, Lam khóc ướt lưng áo Hải. Tương lai ở đâu khi miếng cơm manh áo ghì sát đất? Tương lai là Hải sẽ trèo vắt vẻo trên những ngọn thốt nốt, hái trái, hút mật, dè sẻn từng đồng. Hay, tương lai là Lam sẽ nối gót má, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời qua mấy vụ lúa rập rờn quanh thôn xóm?
Cô biết lòng anh đã trĩu nặng khi cô hỏi về điều đó. Có phải chính câu hỏi của cô đã đẩy anh đi xa, mịt mờ như vệt mây cuối trời; xa đến mức Lam không còn một tia hy vọng nào để thắp lên được nữa. Lam nhìn mình trong màn hình điện thoại. Thứ ánh sáng xanh lóe lên giữa đêm làm nhòe đi gương mặt rệu rã. Cô suýt không nhận ra mình. Nhiều ngày rồi, cô đã phải rửa mặt bằng nước mắt. Nhiều đêm rồi, nhắm mắt lại, chân cô hụt xuống một triền sông đầy bùn non, cát lún. Đôi lúc, cô thấy mình chới với giữa dòng. Khuôn mặt Hải dập dềnh trước mắt mà cô không tài nào gọi tên anh được nữa.
*
Lam giật mình khi tiếng rên đau đớn của ba bị ngắt quãng giữa đêm. Lâu rồi, ông chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon. Tiếng má Lam khe khẽ dỗ dành. Đời má khổ nhiều rồi. Từ lúc ba đổ bệnh, tóc má trắng nhanh hơn. Dáng người đàn bà chịu thương chịu khó cũng xiêu vẹo hơn với những nỗi lo chất chồng như núi. Tiếng má luồn qua kẽ vách.
- Lam à, khuya lắm rồi, con cứ vầy hoài sao?
- Má ngủ đi. Con không sao!
Lam không ngủ được. Giấc ngủ đã bỏ cô đi mấy hôm nay, cùng với số tiền cô chật vật vay mượn từ nhiều nguồn. Bác sĩ nói lần xạ trị tiếp theo của ba tốn khá nhiều, chưa kể chi phí nằm viện, lọc máu... Những công đất ruộng cuối cùng đã về tay người khác. Nhìn má ngồi bủn rủn trên bờ ruộng, quẹt nước mắt chia tay mảnh ruộng hương hỏa ông bà, tay đấm thùm thụp vô ngực trách mình vô tích sự, Lam đau như xé tâm can. Miếng ruộng má cực thân giữ gìn cả một đời, giờ đành buông tay. Tiền bán đất biến thành thuốc cũng chỉ giúp ba cầm cự chưa đầy tháng.
Bữa đưa ba lên thành phố điều trị, Lam gặp người đàn bà đó, nghe nói cũng đang chăm người nhà nằm viện. Cái dáng vẻ gọn gàng, giọng nói xởi lởi cuối cùng cũng chinh phục được Lam. Bà ta nói sẽ giúp Lam kiếm tiền. Bà cũng giống như Lam, bạc mặt ra làm mọi thứ để kiếm tiền lo nuôi bệnh cho người nhà. Bà ta nói mình có thể chịu nhục, chịu thiệt thòi, miễn kiếm được tiền, miễn người nhà mình không khổ, không chết... là được. Còn Lam, Lam đã làm được gì để má bớt khổ, để ba không phải sợ hãi đối diện chuyện sống còn?
- Cô sợ gì chứ? Không gian mạng xã hội ảo và vô biên nhưng đều là để người thật sử dụng. Cứ tưởng tượng nó là cái hồ đầy cá. Còn mình là những người đi câu.
Ôi, người đàn bà đó thật thức thời, cái gì cũng biết, rành rẽ như nắm cả thế giới trong lòng tay. Lam nhìn bà như nhìn thấy ánh trăng sáng ngời trước mắt.
- Tôi cho cô mượn cần câu. Nhưng, cô phải tự mình mua mồi câu cá nghen.
Ngày thứ nhất, Lam vay mượn được từ bạn học cũ vài chục triệu đồng, đủ để đưa bà mở giúp một gian hàng trên mạng buôn bán mỹ phẩm, phụ kiện thời trang nhập từ nước ngoài về. Lam chỉ là đại lý trung gian, chốt đơn thành công giúp khách sẽ được nhận chiết khấu từ công ty. Vì là hàng nhập nên chiết khấu hoa hồng cao. Tuần đầu tiên, công việc của Lam trôi qua suôn sẻ. Lợi nhuận những đơn hàng nhỏ đủ giúp cô xoay xở tiền ăn hằng ngày cho hai cha con trong bệnh viện.
Ngày người đàn bà kia rời bệnh viện, bà chuyển giao Lam sang làm việc trực tiếp với người quản lý hệ thống phân phối ở nước ngoài. Lam ước thời gian có thể quay ngược lại. Lam ước không có cuộc gặp gỡ định mệnh đó giữa Lam, bà ta và tay quản lý đẹp lồng lộng như tổng tài trong phim đó. Tay đó nói chuyện ngọt như đường thốt nốt.
Lam thắc mắc, có phải hắn ta sinh ở xứ châu thổ này? Hắn nói, gì chứ đường thốt nốt hắn biết, nó ngon. Hắn biết trái thốt nốt dầm đá đường còn ngon hơn nữa. Kiểu gì thì hắn cũng là người ra đi từ quê xứ. Chốn thiên đường bên đây đâu phải quê, chỉ là nơi để hắn kiếm tiền. Cũng như cô, không gian mạng chỉ là cái ao có cá, và cô đang đi câu.
Hắn nói cô nên câu những con cá lớn. Cô đã ra đến Biển Hồ rồi, không còn ở cái ao làng nhỏ bé nữa.
- Câu đi, anh giúp em tìm khách hàng sộp.
Lam ái ngại. Tại sao hắn lại giúp mình dễ dàng đến vậy?
- Vì em là ngoại lệ. Tin hay không thì tùy. Nhưng, khi nào về nước, anh nhất định tìm em.
Thôi được. Lam đã từng yêu nên đâu lạ gì những trò quăng chài quăng lưới của bọn đàn ông. Cô kiếm tiền trước đã. Trong tim cô, hình bóng Hải vẫn vẹn nguyên, sứt mẻ chút nào đâu mà phải sợ. Cô và Hải đã bên nhau mấy năm mà còn phải chịu đựng thách thức ác nghiệt của cuộc đời. Vậy thì mấy lời gió trăng xa xôi của tay quản lý tận xứ người kia nghĩa lý gì! Lam chạy vạy khắp nơi để kiếm đủ hai trăm triệu đầu tư cho gian hàng hoành tráng hơn như hắn hướng dẫn. Số tiền được chia ra, chuyển cho tay quản lý nhiều lần. Lam phải kiếm tiền cứu ba, không lúc này thì lúc nào.
Chưa khi nào cô thấy mình trở nên quyết liệt với chuyện tiền nong và trong tim mình lại ngập tràn hy vọng đến vậy. Nếu Lam chữa bệnh cho ba xong, Lam còn có cả vốn liếng để xây đắp tương lai với Hải. Việc của cô là kiếm tiền và chờ ngày Hải về.
*
Bữa đó, cô cảm giác như đất trời sụp đổ dưới chân mình khi hệ thống báo lỗi, số tiền cô nhờ quản lý nạp vào gian hàng về số 0 tròn trịa. Tay quản lý lại hối thúc cô nạp thêm tiền để khắc phục sự cố, đền đơn hàng cho khách. Hắn dỗ dành Lam, cố gắng lên, hắn sắp về và sẽ mang cho cô thêm một phi vụ làm ăn khác ngon lành hơn.
Lam lại chạy đi vay nợ trong cơn tuyệt vọng cùng cực. Đứa bạn vả mặt Lam đến tê dại đi, cô mới biết mình đã bị lừa. Cô cười chua chát. Cuộc đời này hay thật, cũng biết bày ra đủ trò để làm cô đau đến tận cùng như vậy mới vừa lòng sao? Cô đau đủ rồi!
*
Xe đưa hắn đi qua đường mòn. Mắt hắn nhòe đi khi nhìn thấy tàng cây thốt nốt sau cửa xe mờ đục. Khi được cán bộ giải cứu, đưa từ “thiên đường” bên kia biên giới về, hắn chỉ còn chút hơi tàn, tựa vào thành xe, thân xác như bã mía đã khô cong. Những ảo ảnh phù hoa đã hóa tro tàn bên đó. Giờ, hắn về với Lam đây. Nhưng, hắn đâu ngờ, Lam đã thất hứa.
*
Tin tức đầu tiên hắn nhận được khi về xứ: Lam đang ở giữa lằn ranh sinh tử, bác sĩ giành giật từng giây phút cho cô được sống. Những viên thuốc có thể giúp kéo dài sự sống, nhưng cũng có lúc thu ngắn lại vòng đời của một ai đó, như Lam.
Những bằng chứng phơi bày trò chơi sinh tử khiến hắn tưởng mình chết thật rồi.
Hình đại diện nửa khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc dịu dàng trong điện thoại Lam. Những tin nhắn giữa hắn và Trà còn nguyên. Bao nhiêu tiền Trà chuyển, hắn nhớ hết. Hắn cũng nhớ hết vài ba gói mì được quy đổi từ mấy trăm triệu của Trà mà hắn cố nuốt giữa đêm, dưới làn roi tứa máu của tay trùm và những tên ác quỷ giáng xuống.
Tại sao Lam cũng bị cuốn vô cuộc chơi chí mạng này? Tại sao cô Trà kia lại là Lam thương yêu của hắn? Hắn gục xuống sàn, run rẩy cầu nguyện một phép màu. Quê xứ ơi!
Truyện ngắn của Trần Huyền Trang
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/lia-xu-i773635/