Liên tiếp các vụ bạo hành dã man trẻ em: Chỉ hình phạt không đủ ngăn chặn tội phạm

Liên tiếp các vụ bạo hành dã man trẻ em: Chỉ hình phạt không đủ ngăn chặn tội phạm
2 giờ trướcBài gốc
Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học.
Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học để phân tích tâm lý tội phạm phía sau những vụ bạo hành trẻ em, chỉ ra các "lỗ hổng" trong cơ chế bảo vệ trẻ em hiện nay và bàn về giải pháp can thiệp sớm nhằm ngăn chặn những bi kịch tương tự.
PV: Thưa ông, liên tiếp các vụ trẻ em bị cha dượng, người tình của mẹ hoặc chính người thân bạo hành khiến dư luận hoang mang. Ông nhìn nhận gì về thực trạng này?
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu: Đây là một thực trạng rất đau lòng và đáng báo động, bởi nó cho thấy nguy cơ đối với trẻ em không còn chỉ nằm ngoài xã hội mà nhiều khi tồn tại ngay trong chính gia đình - nơi lẽ ra phải an toàn nhất.
Dưới góc độ tội phạm học, bạo hành trẻ em trong gia đình là dạng tội phạm đặc biệt nguy hiểm vì diễn ra âm thầm, kéo dài và nạn nhân hầu như không có khả năng tự vệ. Điều khiến xã hội ám ảnh không chỉ là mức độ tàn nhẫn của hành vi mà còn là sự đảo lộn các giá trị đạo đức căn bản.
Một đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn về ăn uống, nơi ở, cảm xúc và sự che chở. Khi chính những người có trách nhiệm bảo vệ trẻ lại trở thành người gây hại thì đứa trẻ gần như bị đẩy vào trạng thái cô lập tuyệt đối.
Đáng chú ý, nhiều vụ việc hiện nay cho thấy mô hình "gia đình tái cấu trúc" đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thiếu sự kiểm soát về tâm lý, trách nhiệm và đạo đức. Trong một số trường hợp, cha dượng hoặc người tình của mẹ không có sự gắn kết huyết thống, thiếu kỹ năng làm cha mẹ nhưng lại phải sống trong áp lực kinh tế, xung đột tình cảm nên dễ trút bạo lực lên trẻ - đối tượng yếu thế nhất trong gia đình.
Liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn ngày 3.5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Hiệp về tội Giết người, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định.
PV: Sau các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trước đây với mức án rất nặng, kể cả tử hình, nhiều người từng kỳ vọng sẽ đủ sức răn đe. Vì sao các vụ bạo hành trẻ em vẫn tiếp tục tái diễn?
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu: Hình phạt nghiêm khắc là cần thiết, nhưng trong tội phạm học, không phải mọi loại tội phạm đều có thể ngăn chặn chỉ bằng nỗi sợ hình phạt.
Các hành vi bạo hành trẻ em phần lớn diễn ra trong trạng thái lệch chuẩn tâm lý, mất kiểm soát cảm xúc hoặc bạo lực tích tụ kéo dài. Có những đối tượng hành hạ trẻ không phải vì mục đích vật chất mà vì nhu cầu kiểm soát, trút giận hoặc tâm lý bạo lực đã ăn sâu trong đời sống.
Nhiều người vẫn tồn tại nhận thức lệch lạc rằng đánh đập là một cách dạy dỗ con cái. Họ xem trẻ em như "tài sản" thuộc quyền sở hữu của mình và cho rằng mình có quyền đánh, phạt hay trừng trị trẻ để dạy bảo. Đây là suy nghĩ rất nguy hiểm vì nó hợp thức hóa bạo lực dưới danh nghĩa giáo dục.
Bạo hành trẻ em còn là loại tội phạm có "độ ẩn" rất cao vì thường diễn ra trong không gian kín, ít người chứng kiến. Trong khi đó, nạn nhân không dám tố giác còn cộng đồng xung quanh nhiều khi có tâm lý "đó là chuyện trong nhà người ta".
Chính sự im lặng ấy làm giảm đáng kể hiệu quả phòng ngừa xã hội. Xử lý nghiêm chỉ là khâu cuối cùng. Nếu xã hội chỉ phản ứng sau khi bi kịch xảy ra thì dù mức án có nặng đến đâu, đứa trẻ cũng không thể sống lại.
PV: Qua nghiên cứu các vụ án, ông thấy các đối tượng bạo hành trẻ thường có những đặc điểm tâm lý hoặc điểm chung nào?
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu: Trước hết là khả năng kiểm soát cảm xúc của các đối tượng này rất kém. Họ dễ nóng giận và có xu hướng sử dụng bạo lực để giải tỏa những bức bối trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ một hành động rất nhỏ của trẻ như khóc, ăn chậm hay không nghe lời cũng có thể trở thành lý do để họ trút giận.
Một điểm chung khác là sự lệch lạc trong nhận thức về quyền lực gia đình. Nhiều người xem trẻ em như "tài sản" thuộc quyền sở hữu của mình.
Ngoài ra, không ít đối tượng có đời sống tâm lý bất ổn, thiếu kỹ năng làm cha mẹ, sử dụng chất gây nghiện, thất nghiệp, mâu thuẫn tình cảm kéo dài hoặc từng lớn lên trong môi trường bạo lực... Trong tội phạm học có khái niệm "di truyền hành vi bạo lực xã hội", tức là người từng sống trong bạo lực có nguy cơ lặp lại hành vi đó với người yếu thế hơn.
Đặc biệt, ở nhiều vụ án nghiêm trọng, đối tượng có biểu hiện mất dần sự đồng cảm với nạn nhân. Khi một người có thể liên tục đánh đập một đứa trẻ đang khóc lóc, van xin thì điều đó cho thấy sự chai sạn cảm xúc đã ở mức nghiêm trọng.
Nguyễn Trung Huyên đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là con riêng của vợ, bị tuyên phạt tử hình
Bé N.T.V.A (8 tuổi) tử vong do bị cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái và mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành gây chấn động dư luận năm 2021. Trong vụ án này, Trang bị tuyên án tử hình, còn Thái lĩnh tổng cộng 8 năm tù về các tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.
PV: Trong không ít vụ án, người mẹ, người cha ruột, biết con bị bạo hành nhưng không ngăn cản, thậm chí cùng tham gia. Dưới góc độ tội phạm học, ông lý giải hiện tượng này như thế nào?
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu: Có những người mẹ rơi vào trạng thái lệ thuộc tình cảm hoặc lệ thuộc kinh tế quá lớn vào người đàn ông sống cùng. Họ sợ bị bỏ rơi, sợ mất chỗ dựa nên dần chấp nhận bạo lực như một "bình thường lệch chuẩn", tức là xem những hành vi sai trái, độc hại như điều quen thuộc trong cuộc sống gia đình.
Trong nhiều trường hợp, bản thân người mẹ, người cha cũng đang là nạn nhân của bạo lực tinh thần hoặc bạo lực gia đình kéo dài. Khi sống lâu trong môi trường độc hại, con người có thể bị "tê liệt đạo đức", mất khả năng phản kháng và thậm chí bị cuốn vào hành vi bạo lực như một dạng đồng lõa tâm lý.
Tuy nhiên, cũng phải nhìn thẳng rằng có những trường hợp người mẹ, người cha thể hiện sự vô cảm hoặc suy thoái trách nhiệm làm mẹ rất nghiêm trọng. Khi bản năng bảo vệ con trẻ bị lấn át bởi lợi ích cá nhân hoặc sự lệ thuộc mù quáng thì bi kịch rất dễ xảy ra.
PV: Theo ông, "lỗ hổng" hiện nay nằm ở đâu và cần làm gì để trẻ em không tiếp tục trở thành nạn nhân?
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu: Theo tôi, "lỗ hổng" tồn tại ở cả ba tầng: gia đình, cộng đồng và cơ chế bảo vệ trẻ em.
Gia đình là nơi đầu tiên xảy ra tổn thương nhưng cũng là nơi dễ che giấu nhất. Có những đứa trẻ sống trong bạo lực thời gian dài mà không có ai thực sự lắng nghe.
Ở tầng cộng đồng, nhiều hàng xóm nghe tiếng trẻ khóc, thấy dấu hiệu bất thường nhưng ngại va chạm, sợ phiền phức hoặc cho rằng đó là chuyện dạy con.
Trong khi đó, cơ chế phát hiện sớm và phản ứng nhanh hiện vẫn còn nhiều khoảng trống. Nhà trường, tổ dân phố, y tế cơ sở hay các tổ chức bảo vệ trẻ em đôi khi chưa có quy trình phối hợp hiệu quả.
Rất nhiều vụ bạo hành trẻ em không phải không ai biết, mà là biết nhưng thiếu cơ chế hành động đủ nhanh và đủ mạnh.
Muốn thay đổi thực trạng này thì phải chuyển từ tư duy "xử lý hậu quả" sang "bảo vệ chủ động"; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, nâng trách nhiệm cộng đồng và tăng phối hợp giữa công an, trường học, bệnh viện cùng các tổ chức bảo vệ trẻ em.
Im lặng trước bạo lực đôi khi cũng góp phần kéo dài bạo lực. Trẻ em là con người, có quyền được tôn trọng, được bảo vệ và được sống trong an toàn.
Nguyễn Hải
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/lien-tiep-cac-vu-bao-hanh-da-man-tre-em-chi-hinh-phat-khong-du-ngan-chan-toi-pham-23826050715223081.htm