Nếu Metro số 2 được xác định là “trục xương sống” nhằm giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ Tây Bắc thì cầu Cần Giờ sẽ hình thành trục kết nối trực tiếp giữa bán đảo này với lõi trung tâm thành phố. Cùng với cầu Phú Mỹ 2, hệ thống hạ tầng cầu, đường mới sẽ mở rộng không gian phát triển về phía Nam, tạo điều kiện tái cấu trúc các khu chức năng đô thị, công nghiệp và logistics.
Ở hướng Đông, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hiện hữu sẽ được “nâng chất” khi gắn kết với Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc - một trung tâm đa chức năng phục vụ tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn, đồng thời phát triển dịch vụ, hội nghị - triển lãm của thành phố.
Nhìn trên bình diện không gian, với các công trình chiến lược đồng loạt triển khai, cả 3 hướng Tây Bắc - Đông - Nam của TPHCM đều được mở rộng, tạo nên sức mạnh vệ tinh (cho khu lõi trung tâm), đồng thời kết nối các vùng ngoại vi với khu vực Đông Nam bộ. Còn xét về lĩnh vực, tính năng thì cầu (Phú Mỹ 2, Cần Giờ) - đường (Metro) không chỉ giải quyết hạ tầng giao thông (đường bộ) mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới logistics. Khi các trục kết nối từ khu Nam qua Đồng Nai đến sân bay Long Thành được hình thành, sẽ hoàn tất cung đường - logistics hàng không. Đó là chưa nói đến phát triển kinh tế biển, cảng biển từ Cần Giờ ra Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.
Riêng dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đóng vai trò như một điểm “cân bằng” trong chiến lược phát triển của TPHCM. Bên cạnh các công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn, việc đầu tư đồng bộ cho lĩnh vực thể thao, dịch vụ chất lượng cao cho thấy thành phố đã chú trọng hơn đến các giá trị mềm của đô thị hiện đại.
Trong định hướng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm (MICE), một khu liên hợp thể dục thể thao tầm cỡ là sự chuẩn bị cần thiết, tạo nền tảng để TPHCM tham gia sâu hơn vào chuỗi sự kiện quốc tế.
Các dự án này cũng phản ánh rõ tác động tích cực từ những cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành cho TPHCM trong thời gian qua. Sự bứt phá về cơ chế đã tạo dư địa cho thành phố chủ động hơn trong huy động nguồn lực, tổ chức đầu tư và triển khai hạ tầng.
Nếu Metro số 1 được thực hiện chủ yếu bằng nguồn vốn ODA, thì với Metro số 2, việc chuyển sang sử dụng vốn ngân sách đã góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng và vốn, góp phần đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn tư nhân trong nước vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm là minh chứng cho việc chủ trương phát triển kinh tế tư nhân đã từng bước đi vào thực tiễn.
Điều đặc biệt hơn nữa, ngoài 4 dự án chiến lược nói trên, cũng trong ngày mai 15-1, ở khu vực phía Bắc của thành phố, một “con đường” mới đã hình thành - con đường của khoa học - công nghệ, của kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo. Đó là mô hình Đô thị khoa học công nghệ, đặt “đại bản doanh” ngay tại Tập đoàn Becamex - thành phố mới Bình Dương trước đây. Cách tiếp cận đặt “bộ não khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo” ngay trong vùng sản xuất công nghệ cao quy mô lớn ở khu vực Bắc và Tây Bắc thành phố đã cho thấy tính thực tiễn và ưu tiên thành phẩm phục vụ xã hội.
Khi trung tâm này được bao quanh bởi hệ thống các khu công nghiệp khoa học - công nghệ thế hệ mới như Riverside, Lai Hưng, Cây Trường, VSIP III, chu trình từ nghiên cứu - phát triển (R&D), thử nghiệm, chuyển giao đến sản xuất và thương mại hóa sẽ được rút ngắn tối đa. Đây là điểm khác biệt căn bản so với các mô hình phát triển khoa học - công nghệ tách rời không gian sản xuất, vốn đang bộc lộ nhiều hạn chế trong việc tạo ra giá trị gia tăng và lan tỏa công nghệ.
Rõ ràng, một sự “phân vai” ngày càng rõ nét đang được định hình: khu vực trung tâm tiếp tục phát huy vai trò trung tâm tài chính, dịch vụ cao cấp, văn hóa và sáng tạo; khu vực phía Bắc đảm nhiệm vai trò hạt nhân nghiên cứu - phát triển, đào tạo nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo gắn với sản xuất công nghệ cao; trong khi hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược đang dần bao phủ các hướng Đông - Nam, tạo nền tảng cho sự phát triển cân bằng, bền vững và dài hạn của TPHCM.
NGUYỄN QUÂN CÁT