Một giáo sư ở Đại học Paris 7 cùng đi lần giở những tờ báo, phát hiện bài viết của tôi và chỉ cho mọi người, khỏi nói lúc ấy lòng tôi tràn ngập một niềm hạnh phúc như thế nào…
Khoảng năm 1993, nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường đề nghị tôi hợp tác cùng viết cuốn sách Danh lam nước Việt theo đặt hàng của NXB Mỹ Thuật. Trước đó, trong làng sách đã xuất hiện những cuốn khảo cứu công phu về các danh lam, cổ tự trên nước ta, do các học giả nổi tiếng biên soạn: Hà Văn Tấn, Trần Đại Vinh, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Bá Lăng… Anh Tường và tôi bàn với nhau lần này sẽ viết dung dị, nhẹ nhàng hơn cho hợp với độc giả đại chúng, đồng thời công bố những ảnh mới và trình bày thật trang nhã đúng với yêu cầu của NXB.
Giáo sư Huỳnh Như Phương chia sẻ cảm tưởng về Giáo sư Cao Huy Thuần, trong một sinh hoạt văn hóa tại Báo Giác Ngộ - Ảnh: Quảng Đạo
Chúng tôi chọn ra 45 ngôi chùa nổi tiếng từ Bắc vào Nam, hầu hết anh Tường và tôi đều có cơ hội tham quan và chiêm bái. Anh Tường cung cấp cho tôi tất cả tư liệu mà anh có. Ngày cuối tuần anh chở tôi trên xe Honda đi thăm lại mấy ngôi chùa ở TP.HCM, Long An, Tiền Giang để có thêm cảm hứng mà cầm bút. Khi bản thảo đã tương đối hoàn chỉnh, tôi đề nghị anh Tường công bố trước mấy bài ưng ý trên báo Giác Ngộ để xem phản hồi của dư luận mà sửa chữa, bổ sung trước khi in thành sách với lời giới thiệu đầy khích lệ của Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
Đó là những bài viết đầu tiên tôi cộng tác với Giác Ngộ hơn 30 năm trước. Từ ấy đến nay, lúc nhặt lúc khoan, tôi luôn giữ liên hệ với báo và gửi gắm cho báo những bài viết tâm đắc của mình.
Là người làm nghiên cứu văn học, tôi chọn Giác Ngộ để công bố những tiểu luận về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thiền sư Thích Thanh Từ, Trụ Vũ, Xuân Tâm, Mang Viên Long, Đỗ Hồng Ngọc, Lê Ký Thương, Cao Huy Thuần, Nguyễn Khuê, nguyệt san Giữ Thơm Quê Mẹ, văn học Phật giáo dấn thân ở miền Nam VN (1954-1975)… Trong năm học cuối cấp 2, làm báo xuân ở trường quận Mộ Đức (Quảng Ngãi), tôi đã viết cảm nhận về những câu thơ Nhất Hạnh trong Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện mà tôi yêu thích. Lòng ấp ủ mãi cho đến sau khi được nghe Thầy thuyết giảng trong lần Thầy trở lại quê hương, tôi mới mạo muội viết bài Thơ Nhất Hạnh - những hóa thân mầu nhiệm để tham gia Hội thảo về Văn học Phật giáo và được nguyệt san Giác Ngộ đăng trên số báo Xuân 2017.
Những bài viết trên tuần báo và nguyệt san Giác Ngộ của tôi luôn được quý thầy cô trong Ban Biên tập chăm sóc, góp ý kỹ lưỡng; đôi khi chỉ một chi tiết gây phân vân, cũng trao đổi lại với tác giả trước khi sửa chữa. Vì vậy, sau hơn mười năm đọc lại, tôi vẫn thấy yên tâm để tập hợp và lưu giữ trong những cuốn sách tiểu luận và tản văn của mình. Đó là cái ơn của Giác Ngộ đối với một người viết báo không chuyên như tôi.
Với Thiền sư Thích Thanh Từ, tôi may mắn có một kỷ niệm vô giá. Năm 1995, gặp nhiều khó khăn trong nghề nghiệp, tôi lên Đà Lạt viếng thiền viện Trúc Lâm, được diện kiến Thầy Thanh Từ. Cuộc đàm đạo trong hương trà buổi sáng giúp tôi buông xả tất cả, trở về thanh thản với lòng mình. 28 năm sau, mừng Thầy khánh niên bách tuế, tôi viết bài Hòa thượng Thích Thanh Từ - Xuân trong cửa Thiền. Trở lại thiền viện Trúc Lâm đúng dịp nguyệt san Giác Ngộ đăng bài viết, tôi được Thượng tọa Bổn Pháp đưa đi thăm lại chốn cũ đã thay đổi nhiều, người xưa giờ an cư ở tổ đình thiền viện Thường Chiếu, nhưng hình bóng còn lưu dấu nơi tiên cảnh.
Những năm sau này, tôi còn được Giác Ngộ chuyển tải những bài tản văn và tạp bút, với những hoài niệm thời niên thiếu ở quê nhà và một thời tuổi trẻ Sài Gòn. Ở quê đi lễ Phật, từ nhà tôi phải băng qua một cánh đồng rộng mới đến chùa Linh Sơn xây trên triền đồi. Vào thành phố này lần đầu năm 1969 rồi đến 1972 định cư lâu dài, những căn nhà tôi ở trọ đều gần gũi để lắng nghe tiếng mõ và tiếng chuông chùa trong các hẻm nhỏ miệt Phú Nhuận: chùa Phổ Nguyện, Giác Ngạn và Quang Minh. Trải nghiệm ấy gợi ý cho tôi viết bài Những ngôi chùa trong hẻm nhỏ, được nhiều bạn đọc đồng cảm.
Những bài viết trên tuần báo và nguyệt san Giác Ngộ của tôi luôn được quý thầy cô trong Ban Biên tập chăm sóc, góp ý kỹ lưỡng; đôi khi chỉ một chi tiết gây phân vân, cũng trao đổi lại với tác giả trước khi sửa chữa. Vì vậy, sau hơn mười năm đọc lại, tôi vẫn thấy yên tâm để tập hợp và lưu giữ trong những cuốn sách tiểu luận và tản văn của mình. Đó là cái ơn của Giác Ngộ đối với một người viết báo không chuyên như tôi.
26 năm trước, lần đầu đến viếng chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris để thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Châu, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn khách của chùa có bày những số báo Giác Ngộ mới từ trong nước gửi sang. Một giáo sư ở Đại học Paris 7 cùng đi lần giở những tờ báo, phát hiện bài viết của tôi và chỉ cho mọi người, khỏi nói lúc ấy lòng tôi tràn ngập một niềm hạnh phúc như thế nào. Đó cũng là niềm hạnh phúc mỗi năm vào ngày cận Tết, đến tòa soạn Giác Ngộ thấy giới thiệu báo Xuân có đăng bài, tôi mua thêm báo để gửi tặng bạn bè gần xa thay cho món quà năm mới.
Những cuộc gặp gỡ trong những dịp kỷ niệm ở cơ quan Báo Giác Ngộ cũng là những ngày vui ấm tình đồng đạo. Là nhà giáo, tôi thật hoan hỷ khi gặp ở đây những sinh viên cũ, những cây bút trẻ nay cộng tác với Giác Ngộ và tìm thấy được niềm an lạc. Trong một cuộc họp mặt gần đây, Hòa thượng Thích Giác Toàn có nói một ý rất sâu sắc: Nửa thế kỷ qua, Báo Giác Ngộ cũng như một ngôi chùa trong làng báo thành phố. Ngôi chùa gieo mầm thiện lành, nói lời hòa ái, kết nối yêu thương, nêu cao tấm gương Bi, Trí, Dũng. Ngày sóc ngày vọng không có dịp đi lễ chùa, cầm tờ Giác Ngộ trên tay, biết là mình có một lối ngỏ để đi vào thế giới văn hóa Phật giáo. Kính chúc Báo Giác Ngộ luôn giữ bản sắc của mình và ngày càng phát triển trên chặng đường sắp tới.
Giáo sư Huỳnh Như Phương, nguyên Trưởng khoa Ngữ văn và Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là nhà khoa học đầu ngành, giảng viên chuyên giảng dạy về Mỹ học, Lý luận văn học và Văn học Việt Nam hiện đại. Ngoài những cuốn sách viết chung và viết riêng, trong khoảng hơn 40 năm ông đã viết trên 250 bài báo có liên quan đến văn học. Trong đó, các tác phẩm chính có thể kể đến như: Dẫn vào tác phẩm văn chương (1986); Trường phái Hình thức Nga (2007); Những nguồn cảm hứng trong văn học (2008); Hãy cầm lấy và đọc (2016); Giấc mơ, cảnh tượng và cái nhìn (2019)...
Huỳnh Như Phương/Báo Giác Ngộ