Lời cảnh báo từ vụ shark Bình bị bắt

Lời cảnh báo từ vụ shark Bình bị bắt
5 giờ trướcBài gốc
Việc ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh “Shark Bình” bị bắt tạm giam vì cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án tiền số AntEx đã gây chấn động cộng đồng công nghệ và đầu tư khởi nghiệp Việt Nam. Đây không chỉ là cú sốc với giới tài chính công nghệ mà còn là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ thị trường tài sản mã hóa – nơi đang thiếu một hàng rào pháp lý đủ mạnh để bảo vệ niềm tin và định hướng phát triển lành mạnh.
AntEx từng được quảng bá rầm rộ từ năm 2021 như một “hệ sinh thái DeFi toàn diện” có stablecoin VNDT neo với đồng Việt Nam, được giới thiệu bởi chính shark Bình, người được xem là “biểu tượng” của khởi nghiệp công nghệ. Nhưng sau đó, token ANTEX lao dốc hơn 99%, dự án đổi tên sang RAB và tiếp tục mất giá. Nhiều nhà đầu tư tố cáo đội ngũ sáng lập “rút thanh khoản”, khiến họ trắng tay. Khi cơ quan công an khởi tố vụ án, thị trường một lần nữa chứng kiến ranh giới mong manh giữa “đổi mới sáng tạo” và “lợi dụng khoảng trống pháp luật”.
Shark Bình bị khởi tố, tạm giam về 2 tội danh, trong đó có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
Từ vụ việc này, bài học đầu tiên là: không thể để lĩnh vực tài sản mã hóa tiếp tục vận hành trong vùng “xám” pháp lý. Càng chậm luật hóa, càng dễ xuất hiện những “shark Bình mới”. Khi các dự án tiền số có thể huy động vốn, phát hành token, quảng bá sản phẩm mà không chịu một quy định kiểm toán, giám sát hay chuẩn mực minh bạch nào, thì rủi ro gian lận, rút vốn, “sập sàn” chỉ là vấn đề thời gian.
Thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam đang ở giai đoạn đặc biệt: người dân ngày càng quan tâm, startup blockchain mọc lên nhanh chóng, trong khi Nhà nước bắt đầu thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa – bước đi đúng hướng nhưng cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không có nền tảng pháp lý rõ ràng, việc thí điểm có thể vô tình trở thành “vùng trũng” cho các hành vi lách luật, thao túng, gây mất niềm tin cho toàn bộ hệ sinh thái.
Một thị trường lành mạnh đòi hỏi ba yếu tố cốt lõi: minh bạch, kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư. Cả ba yếu tố này đều phụ thuộc vào pháp luật. Pháp luật không chỉ để “xử lý khi có tội phạm”, mà còn để định hình hành vi, ngăn ngừa sai phạm, bảo đảm mọi người tham gia đều biết giới hạn và trách nhiệm của mình. Trong bối cảnh blockchain, nơi các giao dịch phi tập trung, xuyên biên giới, ẩn danh và có thể “biến mất chỉ bằng một cú click”, vai trò của luật pháp càng quan trọng hơn bao giờ hết.
Bài học thứ hai từ vụ shark Bình là không thể đặt niềm tin tuyệt đối vào danh tiếng cá nhân hay hào quang truyền thông. Khi một “shark” nổi tiếng cũng có thể bị khởi tố, điều đó cho thấy rằng “niềm tin cá nhân” không thể thay thế cho “niềm tin pháp lý”. Nhà đầu tư, đặc biệt là giới trẻ, cần hiểu rằng công nghệ mới nào cũng phải tuân thủ nguyên tắc minh bạch, được kiểm toán, có cơ chế quản trị rõ ràng, và chịu giám sát độc lập. Niềm tin mù quáng vào những tên tuổi “đình đám” chính là nguyên nhân khiến hàng nghìn người rơi vào bẫy tài chính.
Cũng từ đây, có thể thấy rõ khoảng trống lớn trong nhận thức và cơ chế quản lý. Nhiều dự án blockchain tại Việt Nam được giới thiệu như các sản phẩm “đổi mới sáng tạo”, “mở đường cho tương lai”, nhưng lại thiếu hoàn toàn chuẩn mực vận hành. Không ít trường hợp phát hành token mà không công bố whitepaper, không audit mã nguồn, không có cơ chế kiểm soát dòng tiền, và càng không chịu sự giám sát của cơ quan quản lý. Chính khoảng trống đó khiến ranh giới giữa sáng tạo và lừa đảo trở nên mờ nhạt.
Đã đến lúc Việt Nam phải chuyển từ “thí điểm công nghệ” sang “thí điểm pháp lý”. Muốn xây dựng niềm tin cho thị trường, cần sớm ban hành quy định cấp phép, kiểm toán, quản trị và bảo vệ tài sản người dùng. Các dự án phát hành token phải có điều kiện vốn tối thiểu, công bố minh bạch đội ngũ sáng lập, kiểm toán độc lập, và đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền. Các sàn giao dịch tài sản mã hóa, dù trong giai đoạn thí điểm, cần có yêu cầu tách biệt vốn của khách hàng và vốn của doanh nghiệp, có cơ chế giám sát thanh khoản, sao kê định kỳ và quỹ dự phòng để bồi thường khi xảy ra sự cố.
Nếu khung pháp lý này được thiết kế chặt chẽ, Việt Nam có thể vừa bảo vệ nhà đầu tư, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Khi luật pháp đủ minh bạch và cơ chế vận hành rõ ràng, nhà đầu tư sẽ có cơ sở để tin tưởng, các startup chân chính sẽ yên tâm khởi nghiệp, còn những kẻ cơ hội sẽ không dễ dàng lợi dụng “vùng xám”. Một thị trường có niềm tin chính là nền tảng của sự phát triển bền vững.
Cần nhìn ra thế giới để thấy điều này không mới. Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản đã ban hành luật riêng cho tài sản mã hóa, quy định cụ thể về phát hành, lưu ký, bảo vệ người dùng. Nhờ đó, họ vừa thu hút dòng vốn blockchain, vừa giảm thiểu các vụ gian lận quy mô lớn. Việt Nam, nếu muốn trở thành trung tâm đổi mới khu vực, không thể chậm chân hơn nữa.
Vụ shark Bình là lời nhắc rằng, dù mang danh “cá mập” hay startup công nghệ, tất cả đều phải bơi trong một đại dương có luật lệ rõ ràng. Sự sụp đổ của niềm tin trong một vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến vài nghìn nhà đầu tư, mà còn làm tổn thương hình ảnh của cả nền kinh tế số Việt Nam. Luật hóa nhanh, làm chặt, minh bạch và có trách nhiệm - đó là cách duy nhất để chúng ta tránh thêm những “shark Bình” khác, và để giấc mơ blockchain Việt không bị đánh thức bằng những cú sốc.
Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình
Nguồn VietTimes : https://viettimes.vn/loi-canh-bao-tu-vu-shark-binh-bi-bat-post190478.html