Lời hẹn ước

Lời hẹn ước
2 giờ trướcBài gốc
Tháng Tư lại về, mang theo cái nắng dịu dàng và hương hoa loa kèn thoang thoảng len lỏi qua từng con phố. Linh đứng bần thần trước góc ban công nhỏ, nơi những chậu hoa cô dày công chăm sóc nay đã bắt đầu ươm nụ khoe sắc. Những bông hồng đỏ tươi, khóm hoa nhài bung sắc trắng muốt tỏa hương thơm dìu dịu.
Và kia, chậu hoa loa kèn Linh mang giống từ Hà Nội về ươm trồng từ năm trước, năm nay đã bắt đầu ra lứa hoa đầu tiên. Những bông hoa trắng muốt, cánh dày vươn mình kiêu hãnh trên thân cành xanh mướt khiến Linh say mê ngắm nhìn rồi chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man. Dòng ký ức đưa Linh trở về những ngày xưa cũ. Đã 5 năm trôi qua, mọi thứ đã đổi thay rất nhiều… nhưng một góc nhỏ đâu đó trong ký ức Linh vẫn lưu giữ những kỷ niệm về một lời hẹn tháng Tư của tuổi mới lớn.
Minh họa: Văn Tĩnh.
***
Năm ấy, Linh vừa bước qua tuổi mười tám. Cô gặp Phú vào một buổi sáng tháng Tư trước cổng trường đại học, khi những gánh hoa loa kèn bắt đầu xuất hiện trên những con đường quen thuộc. Linh đang vội vã đạp xe đến trường thì vô tình va vào một người con trai đang đứng ngắm hoa ven đường. Chiếc xe đạp chao nghiêng, bó hoa loa kèn trên tay người con trai khẽ rơi xuống đất. Linh hốt hoảng dựng xe rồi cúi xuống nhặt bó hoa lên, luống cuống xin lỗi:
- Xin lỗi cậu. Mình không cố ý. Do mình sợ muộn học nên vội quá.
- Không sao đâu Linh. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà.
Phú đáp lời Linh rồi đứng nhìn cô cười hiền khiến Linh ngẩn người tại chỗ:
- Ơ! Phú. Cậu cũng học trường này à?
Linh sững người khi nhận ra cậu bạn từng học chung lớp đội tuyển cấp ba với cô trên huyện, chẳng thể ngờ hai đứa lại thi chung vào một trường đại học. Hóa ra, Phú học khác khoa Linh nhưng thường có thói quen đến thư viện ôn bài vào mỗi buổi sáng. Từ hôm tình cờ va vào nhau ấy, hai người thường xuyên gặp nhau trước cổng trường. Một lần, Linh tò mò lại gần, gặng hỏi:
- Sao ngày nào tớ cũng thấy cậu đứng tha thẩn ở đây thế? Cậu… thích ngắm hoa đến thế à? Hay thích ngắm mấy cô bán hoa?
Phú cười tinh nghịch, đưa tay cốc đầu Linh:
- Ừ. Tớ thích ngắm mấy cô bán hoa.
Nói rồi cả hai cùng phá lên cười sảng khoái. Tuổi trẻ là thế, người ta có thể trêu đùa rồi vô tư cười mà không cần phải dè dặt nghĩ trước nghĩ sau. Đang vui, thốt nhiên Phú nhìn Linh thật sâu rồi bình luận:
- Tớ thích hoa loa kèn vì sự trong trắng thuần khiết mà nó mang lại. Loài hoa này cũng đẹp như cậu vậy, Linh ạ!
Nghe Phú đột nhiên khen rồi nhìn mình bằng con mắt khác lạ, Linh ngại ngùng, hai gò má cô chợt ửng hồng. Một cảm giác rung động tràn ngập trong lòng cô. Sau hôm đó, họ nói chuyện nhiều hơn, cùng nhau tản bộ dưới những hàng cây vào mỗi buổi chiều. Cả hai rong ruổi trên xe đạp dạo khắp phố phường Hà Nội. Những ngày tháng Tư năm ấy trôi qua thật chậm nhưng cũng thật nhanh. Giữa họ chưa nói lời yêu nhưng trong từng ánh mắt, từng câu chuyện, từng sự quan tâm nhỏ nhặt, tình cảm cứ thế lớn dần. Phú thích vẽ. Anh có thể ngồi hàng giờ bên góc phố ký họa những cành loa kèn trắng trong muôn vàn dáng điệu. Một lần, Phú bất ngờ mang cho Linh một bức tranh:
- Tặng cậu này!
Trong tranh là một cô gái trong bộ áo dài trắng thướt tha đang tươi cười rạng rỡ, trên tay là bó loa kèn trắng. Dưới bức tranh là dòng ký tự đầy bay bổng “My love”. Linh nghe trái tim mình loạn nhịp. Cô hỏi Phú để chắc chắn suy nghĩ của mình là thật:
- Cô gái này… là mình à?
Phú cười, không trả lời. Nhưng ánh mắt anh đã nói thay tất cả.
Tình yêu tuổi sinh viên của Phú và Linh đẹp, lãng mạn như vậy cho đến một buổi chiều cuối tháng Tư của năm thứ hai đại học, khi mùa hoa loa kèn đã bắt đầu tàn, Phú ngồi cùng Linh trong quán cà phê góc phố, trầm giọng bảo:
- Linh này! Nếu một ngày nào đó Phú đột ngột phải rời xa nơi này một thời gian, Linh sẽ chờ Phú chứ?
Linh bật cười:
- Xa trong bao lâu? Sao đột nhiên cậu lại hỏi mình như thế?
- Tớ cũng không biết nữa. Là tớ đang nói rằng... nếu như điều đó xảy ra…
Linh im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
- Mình sẽ chờ cậu cho đến khi mùa hoa loa kèn nở lại nhé.
Phú nhìn cô rất lâu, ánh mắt ngập ngừng như có muôn điều muốn nói nhưng rồi tất cả chỉ gói gọn trong gương mặt trầm buồn.
- Vậy hứa nhé. Mùa loa kèn năm sau… tụi mình sẽ gặp lại.
Linh tính mách bảo có việc chẳng lành, Linh đã cố gặng hỏi Phú thật nhiều nhưng chỉ nhận về sự im lặng. Tính Phú là vậy, trầm lặng và ít nói, nhất là khi chưa chắc chắn về điều gì. Cuối cùng, cả hai ngồi bên nhau trong im lặng, không hề nghĩ rằng đó là lời hẹn cuối cho mối nhân duyên ngắn ngủi giữa hai người.
Một tháng sau, Phú liên lạc ít dần rồi hoàn toàn biến mất. Không một lời từ biệt. Không một tin nhắn. Linh tìm lên khoa của Phú để hỏi thăm, được biết Phú đã xin nghỉ học. Những cuộc gọi chỉ nhận về tiếng “tít…tít” đầy lạnh lùng. Tài khoản xã hội của Phú hoàn toàn để chế độ off. Linh đành chờ, ngày này qua ngày khác.
Cô vẫn hằng ngày đạp xe đi ngang qua con phố cũ, dừng lại những nơi họ từng đứng, chỉ mong thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng trong hoài vọng. Có lẽ gia đình Phú đã chuyển đi nơi khác. Hay anh đã bất ngờ gặp chuyện không may. Nhiều câu hỏi, hoàn cảnh giả định được vẽ ra trong đầu Linh. Chỉ biết rằng, sự ra đi trong im lặng của Phú đã chứng thực một điều “Có lẽ cô chẳng có gì quan trọng với anh, nên anh mới ra đi hững hờ như thế”.
Mùa hoa loa kèn năm đầu tiên xa Phú, Linh đã chờ đợi, nhưng Phú không trở lại như lời đã hẹn.
Mùa hoa năm thứ hai, vẫn chỉ có mình Linh bên góc phố quen.
Mùa hoa năm thứ ba, cô đã thôi không còn ngóng đợi nữa… Linh vẫn giữ thói quen cắm một bình hoa loa kèn vào mỗi tháng Tư đặt bên cửa sổ bàn làm việc nhưng lòng cô giờ đã bình yên không chút gợn sóng. Những kỷ niệm của quá khứ được xếp vào một góc kín sâu trong tâm hồn. Cuộc sống tự lập bận rộn đã cuốn Linh vào vòng xoáy mới với guồng quay công việc, bạn bè và tình cảm. Linh đã gặp và yêu người bạn mới, cũng là chồng cô bây giờ. Chồng của Linh không có một tâm hồn lãng mạn như mối tình đầu của cô nhưng lại yêu thương và quan tâm Linh hết mực. Họ đã có với nhau đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh, đáng yêu.
***
Linh giờ đây đã là một người phụ nữ trưởng thành. Trong lòng cô, góc nhỏ mang tên Phú đã ngủ yên như chính bức tranh năm xưa Phú vẽ tặng cô nay đã được đặt trên giá sách cũ. Vậy mà… buổi sáng Chủ nhật hôm ấy, khi Linh vừa bước chân vào quán cà phê, cô gần như khựng lại khi nhận ra Phú. Linh dừng bước, trái tim chợt nhói lên. Phú cũng tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy Linh:
- Linh à?
Linh lắp bắp:
- Phú…
Thời gian như ngừng trôi.
Họ ngồi đối diện nhau, trong không gian tĩnh mịch của quán cà phê vườn cùng bản nhạc guitar không lời đang ngân nga giai điệu. Phú kể, giọng chậm rãi. Ngày đó, gia đình anh gặp biến cố lớn. Anh buộc phải theo bố mẹ rời đi gấp, không hẹn ngày trở lại. Cuộc sống nơi xa xứ đầy khó khăn, anh đã nhiều lần muốn liên lạc với Linh nhưng rồi lại trăn trở “có nên hay không”.
- Phú không muốn Linh vì mình mà chờ đợi hoài phí những tháng năm tuổi trẻ, bởi bản thân Phú lần ra đi ấy cũng không biết ngày nào sẽ trở về. Vì thế nên Phú đã lựa chọn ra đi trong im lặng. Hẳn là Linh đã rất giận Phú, phải không?
Linh mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ:
- Linh đã chờ đợi Phú mấy mùa hoa. Nhưng bây giờ mọi thứ đã là quá khứ. Chúng ta đã là người trưởng thành và có cuộc sống riêng của mỗi người. Linh mừng khi biết Phú vẫn khỏe mạnh và bình yên. Vậy là đủ.
Phú quay sang nhìn cô. Ánh mắt họ chạm nhau. Nhưng lần này, không còn là những rung động ngây ngô của tuổi trẻ mà là một nỗi lặng im thấu hiểu sâu sắc. Sau lần gặp tình cờ đó, họ chia tay. Không còn những lời hứa, cũng chẳng hẹn nhau ngày tái ngộ. Cả hai đều hiểu rằng, mãi mãi để quá khứ ngủ yên là lựa chọn đúng đắn nhất cho hai người.
Tháng Tư, chậu hoa loa kèn trên ban công nhà Linh bung nở hết mình khoe sắc trắng tinh khôi rồi lụi tàn khi cái nắng oi nồng của mùa hè vừa tới. Linh cầm kéo cắt tỉa những cành hoa đã tàn để dành lực cho cây vun vén mùa hoa sau. Một ký ức đã được khép lại, lời hẹn ước năm xưa đã có câu trả lời, giờ đây Linh đã có thể toàn tâm toàn ý sống cho hiện tại. Bởi Linh biết, có những tình yêu, dù không đi đến cuối con đường, vẫn đẹp như mùa loa kèn tháng Tư năm ấy.
Truyện ngắn của Nguyễn Hằng
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/loi-hen-uoc-postid443619.bbg