Minh họa: Phan Nhân
Ra trường gần 5 năm, đã đổi qua mấy công việc khác nhau, nhưng cứ làm được thời gian thì Khuê lại xin nghỉ. Có nơi vì phần việc trong và ngoài chuyên môn chồng chéo, tăng ca nhiều mà lương không đáng kể, chỗ thì công việc hợp năng lực nhưng lại bất cập về tổ chức bộ máy, mâu thuẫn đồng nghiệp. Nơi cho thu nhập ổn thì làm trái chuyên ngành, loay hoay đến điên đầu. Lần này, Khuê quyết tâm đăng ký tìm việc ở công ty thời trang nổi tiếng Woman Shin, với khao khát được làm đúng ngành truyền thông đã học để khơi mở khả năng sáng tạo của mình. Sáng hôm có lịch phỏng vấn, bố Khuê gọi điện thoại động viên, song cũng lại dọa dẫm:
- Lần này nữa không kiếm được việc ổn định thì về quê, xin vào văn phòng huyện mà làm nhá. Bất lắm thì chung tay làm kinh tế ruộng vườn với anh chị mày, vất vả tí mà cũng vui nhiều, khỏi lo.
- Bố yên tâm, hết năm nay mà không tìm được công việc ngon lành, con nghe lời bố.
Khuê nói thế cho bố đừng kể cả chuyện nọ xọ chuyện kia, mắc công nói tới nói lui càng thêm rối trí. Kết thúc cuộc gọi, cô nhanh chóng tìm đường đến công ty, tâm trạng có chút phấn khích xen lẫn hồi hộp khi nghĩ đến phần vấn đáp căng thẳng. Đây là một trong 5 công ty chi nhánh của tập đoàn Fashion Shine, nhân viên các phòng, ban điều hành và công nhân trực tiếp sản xuất, bán hàng trong hệ thống cả chục ngàn người, nghe thôi đã thấy quy mô lớn thế nào. Vừa đi vừa đảo mắt ngắm quanh khuôn viên rộng lớn, Khuê không để ý va phải một chị cũng đang vừa đi vừa so vai kẹp nghe điện thoại, tay thì lục tìm thứ gì đó trong túi xách. Cú va chạm bất ngờ làm Khuê mất đà suýt ngã, còn túi hồ sơ thì văng vào khu tiểu cảnh và non bộ ở khoảnh sân trước cửa khu hành chính. Vợt vội túi hồ sơ từ nước lên nhưng tất cả đã ướt mèm. Nhìn bộ quần áo đơn giản người phụ nữ mặc trên người, đoán chắc cũng là tới để xin việc, Khuê tức tối xẵng giọng:
- Này chị kia, chị đi mà không nhìn đường à?
- Ơ hay, cô cũng có nhìn đâu mà trách người khác? - người phụ nữ ngang ngạnh đáp lại.
- Thích cãi ngang thế à, có tin tôi cào rách mặt chị ra không, hả hả?
- Thôi thôi, được rồi, tôi sợ cô quá đấy. Xin bỏ quá cho, không có gì đâu nha.
Nghe người phụ nữ hạ giọng nhún nhường, Khuê thấy mình cũng nóng nảy quá. Nhìn đồng hồ đã sát giờ phỏng vấn, cô đành bỏ túi hồ sơ ướt vào thùng rác rồi bước vội vào thang máy, không hề hay biết sự việc vừa xảy ra giữa hai người, đã vô tình bị thư ký phòng nhân sự từ trên lầu cao nhìn thấy.
Khuê phỏng vấn mà không có hồ sơ. Trưởng phòng nhân sự ra chiều thất vọng:
- Hồ sơ xin việc của chị đâu?
- Tôi… tôi đánh rơi trên đường đi, nên…, nên không có - Khuê ấp úng.
- Thái độ này không được rồi. Cẩu thả, cẩu thả quá. Không có hồ sơ thì phỏng vấn gì nữa. Mời chị ra ngoài.
Coi như đã xác định lần này về quê làm vườn, ao, chuồng, hoặc là dân công sở quèn lương ba cọc ba đồng, Khuê bộc phát:
- Bộ mấy anh tuyển người quan trọng hồ sơ chứ không phải trình độ, năng lực à? Tôi không có hồ sơ, sao anh không thử hỏi và nghe tôi trả lời trực tiếp. Đã thế nhé, tôi cóc cần cái công ty lởm này làm gì!
Nói rồi Khuê đứng phắt dậy, bước những bước dài ra khỏi phòng. Cửa vừa mở thì cũng đúng lúc thư ký phòng nhân sự chạy vào. Không biết hai người họ nói với nhau những gì, Khuê chưa đi hết hành lang thì trưởng phòng nhân sự đã theo tới phía sau:
- Này cô. Đứng lại đó đã. Cô… cô được tuyển. Ngày mai có thể bắt đầu đi làm.
- Anh không đùa tôi chứ. Không có hồ sơ, chưa phỏng vấn, tôi… tôi được tuyển hả?
- Đúng, đúng… Hồ sơ bổ sung sau được.
Khuê quýnh quáng vui mừng, rối rít cảm ơn rồi ra về. Vị trưởng phòng nhân sự quay qua nói với thư ký:
- May mà cô thông tin kịp, nếu không khi giám đốc điều hành hỏi tới thì biết nói sao.
- Giờ sắp xếp cô ta vào phòng nào đây ạ?
- Phòng Marketing.
- Nhưng phòng đó đủ người rồi mà anh?
- Vậy thì tìm cớ đuổi nhân viên thực tập đi đi.
***
Ngày đầu tiên đi làm, sau khi làm quen với các đồng nghiệp, Khuê được giao ngay việc viết kịch bản quảng cáo cho một mẫu áo mới. Được vào làm đúng vị trí mong muốn, nên đối với nhiệm vụ lần này cô rất hào hứng. Nhận thông tin sản phẩm từ trưởng nhóm, vừa mở máy tính định bắt tay vào làm thì nghe Dung ở mảng tiếp thị đi tới nói:
- Này, bạn nhân viên mới à, xuống dưới mua hộ tôi cốc nước cam nha.
- Nhưng tôi…
- Nhưng nhị gì, đi lẹ đi, tôi đang bận lắm. Lát có gì tôi hỗ trợ cho. Nhanh đi.
Khuê chần chừ nhìn mọi người xung quanh, thấy ai cũng đang chăm chú làm việc chẳng để ý gì, nghĩ lại gặp cảnh ma cũ bắt chẹt ma mới rồi đây. Nhưng là người mới mà đòi nói lý hay cãi ngang thì e là “khó sống”, thôi thì tạm nghe lời trước coi như là giữ hòa khí, quen công việc rồi thì lúc đó “bật” lại cũng chưa muộn. Đang đứng đợi thang máy thì Khuê gặp thư ký phòng nhân sự. Cô ta hỏi Khuê:
- Đang giờ làm mà đi đâu đấy?
- Dạ, em đi mua cho chị Dung cốc nước cam.
- Ừm… - Thư ký gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho cô đi.
Khi Khuê mua nước về tới, thì nghe cả phòng đang xôn xao cả lên. Hỏi ra mới biết chuyện Dung vừa mới bị sa thải. Mọi người túm tụm lại thì thầm to nhỏ, Khuê không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đặt cốc nước lên bàn làm việc của Dung khi cô đang thu dọn đồ đạc. Tan giờ làm, Trưởng Phòng Marketing tìm cớ bắt chuyện với Khuê, nói cô có khó khăn gì trong công việc thì cứ chia sẻ, anh ta sẽ hỗ trợ hết mức. Cũng từ hôm ấy, các đồng nghiệp trong phòng ai gặp Khuê cũng xởi lởi, coi cô như thể quý nhân. Mọi người thường xuyên mời cô ăn uống sau khi tan sở, công việc của Khuê cũng luôn có người giúp sức từ A tới Z. Thành ra Khuê đi làm mà nhàn nhã, chẳng bao giờ phải căng đầu suy nghĩ phương án hay lo lắng báo cáo kế hoạch gì cả. Văn bản cứ trình lên là được phê duyệt, được khen ngợi. Khuê thì chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy lần xin việc này đã được thần may mắn ưu ái. Cô chắc mẩm là hôm phỏng vấn, vì cá tính thẳng thắn, tự tin vào năng lực của mình mà được nhận. Lúc biết Dung bị cho thôi việc vì kêu cô đi mua nước, Khuê nghĩ hẳn là công ty muốn lấy đó làm gương, là bài học cho nhân viên nhằm tránh tình trạng phân biệt người cũ người mới, bắt nạt, chèn ép lẫn nhau. Đối với công việc, Khuê đơn thuần cho rằng sự tượng trợ, giúp đỡ từ các đồng nghiệp là để tạo nên sức mạnh của tập thể. Cô hay ai trong phòng cũng đều được nâng đỡ như vậy. Suy cho cùng mọi người giúp sức cho cô cũng là vì Phòng Marketing luôn được tiếng nhân viên giỏi giang, tháo vát, rất được lãnh đạo công ty tin tưởng. Họ không thể để một ai trong phòng gây ra sai sót gì được. Cô là người mới, nên mọi người san sẻ giúp cô cũng không có gì quá đáng cả.
Khuê vào làm được một tháng thì nghe tin giám đốc điều hành sẽ tới để kiểm tra tiến độ chuẩn bị đưa hàng loạt mẫu sản phẩm mới ra thị trường của Phòng Marketing. Nhân viên tăng ca sắp xếp phòng ốc, các kế hoạch quảng bá, kịch bản quảng cáo và hoạt động tiếp thị nhanh chóng được hoàn thành. Khi giám đốc tới cũng là lúc Khuê vừa in xong tập tài liệu và đem đến. Hai người gặp nhau, Khuê hết sức ngạc nhiên khi nhận ra vị giám đốc điều hành chính là người đã va phải làm văng ướt hồ sơ của cô hôm đi phỏng vấn:
- Ơ, là… là chị ạ?
- À, ra là cô. Hôm đó, cho tôi xin lỗi nha. Tôi vội quá, vừa nghe điện thoại vừa tìm chìa khóa xe nên không nhìn thấy cô.
- Dạ…, hôm đó tôi cũng sỗ sàng quá. Cũng xin lỗi chị.
***
Buổi kiểm tra diễn ra nhanh chóng. Thấy Khuê ở đây rất được mọi người coi trọng và chẳng có hành động gì đáng ngờ, giám đốc điều hành thở phào nhẹ nhõm. Chị nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó, trong lúc chuẩn bị ra ngoài bàn thảo ký kết hợp đồng sản xuất, thì nhận được điện thoại từ người bạn làm ở văn phòng luật sư của tập đoàn, báo rằng bên trên đã cử người xuống bí mật thâm nhập để giám sát và thu thập bằng chứng nếu phát hiện phía công ty chi nhánh có sai phạm. Vì là bạn thân lâu năm nên mới phá lệ báo cho chị hay. Hôm nay gặp lại Khuê, chị nhận định chắc chắn cô ta là người mà tập đoàn cử đến. Nếu không phải người có “số má”, sao hôm ấy có thể dám ăn nói ngang tàng với chị như vậy.
Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua. Khuê ở công ty tuy không thăng cấp gì nhiều, song thấy lãnh đạo từ trên xuống dưới ai ai cũng cả nể mình, cô cũng dễ dàng vươn lên vị trí Phó Phòng Marketing, nắm quyền sinh quyền sát mấy chục con người, thế nên Khuê ngày một trở nên ảo tưởng tài năng và phách lối không coi ai ra gì. Cô bắt mọi người phải phục vụ mình, đòi được chăm sóc, chiều chuộng như bảo bối. Nhận phản ánh từ nhân viên, giám đốc điều hành cũng có phần ngao ngán “người giám sát” này. Nhưng vì để tránh bị lộ lọt ra những gian lận về chất lượng vải vóc và các bản báo giá hợp đồng sản xuất, nên chị cũng nhiều lần chậc lưỡi cho qua trước những điều tiếng về Khuê.
Đang không biết phải giải quyết sự việc của Khuê sao cho êm đẹp, thì chị lại nhận được cuộc gọi từ bạn cũ ở văn phòng luật, mật báo rằng tháng tới tập đoàn sẽ tiếp tục cho người xuống giám sát. Chị bất ngờ đến ngơ ngác:
- Gì… gì cơ. Người giám sát mới á? Người cũ còn chưa đi đã cử người mới tới sao?
Bạn nói gì thế, người giám sát kia đã đi khỏi đó từ 3 năm trước còn gì. Nghe đâu vì cô ta kêu nhân viên mới đi mua nước mà bị đuổi. Phía tập đoàn cho rằng công ty bạn làm vậy chứng tỏ môi trường làm việc rất tốt, công tâm và chính trực nên không cần giám sát nữa.
Kết thúc cuộc gọi, giám đốc điều hành ngồi như chết lặng. Chị triệu tập cuộc họp kín với sự góp mặt của thành phần chủ chốt các Phòng Nhân sự, Marketing. Lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ. Hóa ra là thư ký phòng nhân sự khi nhìn thấy cảnh chị và Khuê cãi vã sau vụ va chạm, lại cho rằng hai người có quen thân. Vậy nên trong lúc phỏng vấn đã đưa tin đến tai Trưởng Phòng Nhân sự. Vì sợ phật ý người quen của giám đốc mà Trưởng phòng Nhân sự đã chạy theo nhận Khuê vào làm. Chỉ thị sa thải Dung đơn giản để tạo vị trí lấp Khuê vào lại được nhân viên Phòng Marketing đồn đoán, rằng Khuê là thành phần con ông cháu cha được cơ cấu, nên ai “đắc tội” là bị lật liền. Nếu không phải Khuê “đặc biệt” thế thì làm gì có chuyện mới đi làm ngày đầu đã khiến đồng nghiệp bị sa thải.
Ôi, câu chuyện lòng vòng chỉ bởi những lời phỏng đoán chủ quan, mơ hồ, vô căn cứ. Vậy là mấy năm qua, chỉ vì một “ánh nhìn” từ trên cao của cô thư ký mà tất cả mọi người ở đây đã tự động quay mòng quanh Khuê như con rối vậy. Nghe rõ sự tình, ai nấy ngồi bất động như tượng sống, những gương mặt xộc xệch không biết đang cười hay mếu nữa.
Truyện ngắn: MAI ĐÌNH