Suốt dọc đường, tôi cứ dán mắt vào ô cửa kính, đếm từng cột mốc, từng tán cây quen. Con bé ngày nào hay lon ton chân trần trên bãi bồi nay đã là một người vợ, người mẹ ở xứ người. Mười năm, một cái chớp mắt hay một đời người?
Ảnh minh họa Internet
Chuyến về quê lần này ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi và mẹ thong thả dành trọn một buổi chiều đi dạo dọc bờ sông Cái quen thuộc. Dường như con sông chẳng thay đổi gì ngoài lớp áo lục bình lúc dày lúc mỏng và những cơn gió heo may bắt đầu trở lạnh hơn một chút. Mẹ hay nói, dòng sông này không chỉ là một phần của làng quê, mà còn là ký ức, là tuổi thơ của bao người. Bấy giờ, tôi chưa bao giờ hiểu hết những lời mẹ nói, nhưng tôi luôn cảm nhận được rằng sông chính là nơi để tâm hồn mỗi người quay về. Mẹ tôi, nay mái tóc đã điểm sương, bước chân không còn nhanh nhẹn như ngày tôi còn bé cứ bám riết đòi mẹ kể chuyện "ông ba mươi" dưới gốc đa đầu làng.Trong khoảnh khắc ấy, ký ức chợt ùa về. Tôi nhớ mùa hè năm tôi mười tuổi, mẹ dắt tôi xuống sông học bơi. Tôi nhớ rất rõ cái cảm giác khi mẹ nắm tay tôi, dắt tôi vào nước. Từng bước đi chậm rãi, dẫu tôi có khóc, đạp chân loạn xạ, mẹ vẫn kiên nhẫn, dỗ dành. “Đừng sợ, mẹ ở đây!” lời mẹ vỗ về, như lời ru của dòng sông vậy, nhẹ nhàng, ấm áp, khiến tôi cảm thấy an toàn và dần dần vượt qua nỗi sợ hãi.
Ngày tôi rời quê đi, mẹ tiễn tôi bằng những câu hát ru như thường lệ, nhưng chẳng phải là những lời ru bình thường, mà là những điệu ru tôi đã nghe từ thuở nằm nôi. Mẹ bảo rằng sông quê sẽ là nơi tôi quay về, dù cuộc đời có đưa đẩy tôi đến đâu. Thế nhưng, lúc ấy, tôi chỉ mơ về một cuộc sống khác, một nơi xa xôi, nơi không còn tiếng mẹ ru, không còn con sông êm đềm, không còn những buổi chiều đi dạo dưới bóng dừa. Chính vì mải mê với ước mơ xa vời ấy, tôi không hiểu hết ý nghĩa sâu sắc của những lời mẹ nói, chỉ thấy trong lòng dâng lên cảm giác nghẹn ngào, lẫn tiếc nuối khó tả.
Mẹ con tôi cùng nhau dạo bước trên con đường bờ sông, đôi chân tôi đã không còn lấm lem bùn đất như xưa, nhưng sao mà cảm giác lại thân thuộc đến lạ khiến tâm trí tôi lại quay về những buổi chiều rực nắng cháy da. Dòng sông này đã chứng kiến đủ trò nghịch dại của lũ trẻ trong xóm. Tôi nhớ rõ mùi khói rơm rạ khô rang lẫn vào mùi bùn non khi cả bọn hì hụi vùi những củ khoai lang trộm trong vườn nhà ông Tư vào cát nóng để nướng. Vừa nướng vừa phải ngó nghiêng sợ người lớn phát hiện. Nhớ nhất là những lần trốn mẹ nhảy ùm xuống nước, để mặc quần áo dính đầy bùn tanh tanh bị vứt lại trên bãi cỏ may, bơi cho đến khi môi tím lại, răng va vào nhau lập cập mới chịu lên bờ.
Lớn hơn một chút, con sông Cái lại không chỉ là nơi tắm mát hay nghịch ngợm cùng lũ bạn, mà đã trở thành góc riêng, là nơi ẩn náu thầm kín của tôi. Tôi nhớ những buổi chiều đạp xe hối hả ra bờ sông, như chạy trốn khỏi những lo toan học hành, những ấm ức vô cớ của tuổi mới lớn. Tôi thường ngồi im lìm trên một tảng đá phẳng lì, để mặc chiếc mũ vành rộng che gần hết khuôn mặt. Mặt sông lúc này như tấm gương cũ, phản chiếu bầu trời sắp ngả màu tím hồng. Tôi nhìn mặt nước lặng lờ trôi, mặc kệ tiếng dế kêu ran từ bãi cỏ lau, cứ để đầu óc mình cũng trôi đi như dòng lục bình dạt vào bờ. Nơi đây, tôi không cần phải cố gắng mạnh mẽ, không cần phải vui vẻ. Chỉ cần ngồi đó, lắng nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào bãi bồi, tôi cảm thấy những buồn vui ngây ngô của mình được dòng sông bao dung, gột rửa đi hết. Đó là khoảng lặng quý giá nhất, thứ bình yên mà tôi đã vô tình đánh mất khi rời xa quê hương.
Tôi nhắm mắt lại. Giữa hương gió mang hơi nước phù sa, tôi vẫn cảm nhận được những lời ru nhẹ nhàng mà thân thuộc ấy. Lời ru không chỉ vang lên từ ký ức, mà như thể đang thì thầm ngay đây, như một lời nhắc nhở không bao giờ quên: Quê hương, mẹ và dòng sông này, tất cả sẽ mãi ở đây như một phần không thể thiếu trong cuộc đời này.
Tản văn của Linh Châu