Lớn lên từ những chuyến đi

Lớn lên từ những chuyến đi
6 giờ trướcBài gốc
Năm 2011, tôi - khi ấy là phóng viên Báo ảnh Ðất Mũi - vinh dự là một trong những nhà báo hiếm hoi của tỉnh được cử theo đoàn công tác ra thăm cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Với một nhà báo tỉnh lẻ, đây là chuyến đi xa nhất trong đời tính đến thời điểm đó. Say xe trên đường bộ đã khổ, nói gì đến nhiều ngày lênh đênh giữa sóng gió đại dương.
Chiều muộn ở quân cảng Cam Ranh, mặt biển phẳng lặng như con sông quê. Tàu HQ-996 rẽ sóng lướt qua những vạt núi, hướng ra biển Ðông trong niềm phấn khích của cả đoàn. Mới ra cửa vịnh, tôi đã choáng váng, mất phương hướng. Ðây là chuyến đi biển dài đầu tiên và cũng là lần “thử lửa” thực sự với nghề - mở ra hàng loạt chuyến đi biển sau này.
Tác giả bên Nhà giàn Huyền Trân, ngày 26/3/2011. Ảnh: T. THANH
Ai từng đi biển xa mới hiểu cảm giác say sóng kinh khủng đến mức nào: không thể ăn uống, không còn tâm trạng để cảm xúc, thậm chí không muốn mở mắt. Nếu say xe chỉ vài tiếng là đến nơi, thì ở đây là chuỗi ngày đêm lê thê, tàu đi mãi mà chẳng thấy đích đến.
Ðiểm dừng đầu tiên là đảo Song Tử Tây. Cảm xúc vỡ òa khi được đặt chân lên đảo - không chỉ vì thiêng liêng chủ quyền, mà còn là thoát khỏi cảm giác chòng chành kéo dài suốt mấy ngày trên tàu.
Chuyến công tác ấy giúp tôi hiểu sâu sắc hơn những gian khó mà cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đảo xa đang ngày ngày đối mặt - thiếu thốn vật chất, khắc nghiệt thời tiết, nhưng vẫn lạc quan và vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Ðặc biệt xúc động là khi đến Nhà giàn Huyền Trân. Do sóng to, gió lớn, tàu không thể tiếp cận. Chúng tôi phải gửi quà qua hệ thống dây và dùng bộ đàm để gửi lời chúc, tiếng hát quê nhà. Khi tàu rời đi, cánh tay vẫy chào trên nhà giàn dần khuất giữa đại dương gầm thét, nước mắt nhiều người đã rơi, lặng lẽ và nghẹn ngào.
Thật ra, tôi đã đến nhà giàn trước đó - năm 2009, theo đoàn công tác của Viễn thông Cà Mau đưa thiết bị phát sóng 2G ra lắp đặt tại Nhà giàn DK1/10 - Bãi cạn Mũi Cà Mau. Ðó là lần đầu tôi thấy tận mắt cảnh dùng ròng rọc kéo người và thiết bị lên nhà giàn - hiểm nguy, chông chênh nhưng cũng là trải nghiệm không thể nào quên trong đời.
Cách đây không lâu, tôi trở lại Nhà giàn Bãi cạn Mũi Cà Mau trong chuyến khảo sát cùng lãnh đạo tỉnh. So với trước, nhà giàn đã đổi khác: có nước ngọt, có rau xanh, không còn cảnh phải tắm kiểu “em bé” để dành nước tưới rau hay ăn những lá già nhất...
Rồi những chuyến đi thăm các đảo Tây Nam thuộc vùng biển Cà Mau - Kiên Giang mỗi dịp Tết đến xuân về, cũng ngày càng trở nên quen thuộc. Cùng với lãnh đạo tỉnh hay lực lượng kiểm ngư tuần tra trên biển, tôi thêm yêu biển, yêu đảo như một phần quê nhà. Có những lúc, lâu không ra biển lại thấy nhớ - nhớ sóng, nhớ gió, nhớ những con người can trường giữa trùng khơi.
Có lần, tôi là nhà báo duy nhất lên tàu Cảnh sát biển 2004, trực chiến nhiều ngày để giám sát, xử lý vụ việc tranh chấp ngư trường. Ðêm ấy, tàu phát hiện một phương tiện nước ngoài khả nghi. Sau lệnh điều động, tàu xuyên đêm vươn ra vùng biển xa. Sự việc kéo dài nhiều giờ, không khí căng thẳng, ai cũng tập trung cao độ. Lặng lẽ, tôi ghi lại từng khoảnh khắc.
Có duyên với lực lượng Cảnh sát biển, năm 2024, tôi lại đồng hành cùng Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, trên tàu CSB-8005, một trong hai tàu hiện đại nhất lực lượng. Biển từ Phú Quốc ra Thổ Chu hôm ấy yên ả, các đồng nghiệp nữ còn cất tiếng hát, ca vang. Nhưng từ Thổ Chu qua vùng biên giới biển Tây sang Ðông, gió bấc cuối năm tràn về khiến sóng lớn dồn dập. Một số “chiến binh” đuối sức, nhưng tôi đã quen - nhờ những chuyến đi trước đó đã rèn cho mình sự vững vàng. Có khi choáng váng, loạng choạng, nhưng càng vậy chân tôi càng bám trụ, tay càng siết chặt máy ảnh. Tôi sợ bỏ lỡ những khung ảnh đẹp - bởi có những khoảnh khắc trôi qua rồi chẳng thể nào lặp lại.
Hòn Khoai, Hòn Chuối - những đảo tiền tiêu của đất mũi - đã trở nên quen thuộc. Tôi vẫn nhớ những lối mòn từ ghềnh Chướng sang ghềnh Nam, từng bậc đá dẫn lên đỉnh Hòn Chuối, vẫn nhớ những lần đu dây rừng men theo đường mòn lên Hải đăng Hòn Khoai, áo ướt sũng mồ hôi bên tiếng suối róc rách. Còn nay, đi Hòn Khoai, tôi có thể bon bon xe máy quanh đảo, qua những cung đường “biển một bên và núi một bên”, lòng rộn ràng vui.
Cũng nhờ nghề báo, tôi đã hai lần đặt chân đến điểm A2 - cột mốc chủ quyền quốc gia thuộc đường cơ sở tại hòn Ðá Lẻ, cụm đảo Hòn Khoai - nơi không phải ai cũng có cơ hội đến. Năm 2023, tôi đi cùng đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải (nay là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang) dẫn đầu, từ Hòn Chuối sang Hòn Khoai; mới đây, trong tháng 5/2025, tôi được theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải trở lại vùng biển thiêng liêng này. Những chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa về chủ quyền, mà còn định hình chiến lược phát triển. Dự kiến tháng 8 tới, công trình cầu nối tuyến cao tốc ra đảo Hòn Khoai và Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai sẽ khởi công, đây là bước ngoặt lớn trong khai thác tiềm năng kinh tế biển.
Năm nay, báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 năm, tuổi nghề của tôi cũng được một phần tư con số ấy. Dù sự cống hiến cho nghề còn quá nhỏ bé, nhưng tôi luôn trân trọng và đặt hết tâm huyết vào nghề, bởi chính nghề báo, chính những chuyến đi đã cho tôi những trải nghiệm lớn. Biển và hải đảo đã là nhà, là quê hương, là một phần không thể tách rời trong suốt hành trình theo nghề báo. Nghĩ về biển và hải đảo, lòng tự hào dân tộc dâng trào; tình yêu quê hương, đất nước thêm mặn mòi hương rừng, vị biển, để những bức ảnh, trang viết thêm sâu đậm, lan tỏa mọi miền...
Trần Nguyên
Nguồn Cà Mau : https://baocamau.vn/lon-len-tu-nhung-chuyen-di-a39804.html