Đã gần 1h chiều, trong con hẻm nhỏ ở phường Sóc Trăng, ngày nào cũng rộn rã tiếng nói cười. Từng nhóm học sinh, đứa mang chiếc cặp đã sờn màu, đứa tay ôm tập vở, được ông bà đưa đến lớp học của cô Mươn.
Trong hiên nhà chưa đầy 20 mét vuông là một bảng đen, bảng chữ cái và vài cái ghế, bàn nhựa nhỏ. Thời gian qua, không gian này đã là nơi các em học chữ và được cô Mươn tận tình phụ đạo.
Khi các em đã đến đầy đủ, lớp học bắt đầu với những câu chào hỏi của học trò, những lời ca tiếng hát, tiếng tập đọc đánh vần… chứa đầy tình thương, ấm áp của cô và trò.
Cô Trần Thị Mươn đang nhiệt tình dạy đọc chữ cho các cháu nhỏ
Cô Trần Thị Mươn chia sẻ: “Đây đều là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, có cháu thì không ba không mẹ, có cháu ba mẹ ly hôn, có cháu phải sống với ông bà. Nhiều cháu thậm chí không có tiền để đi học mẫu giáo. Tôi mở lớp này cho trẻ ở tuổi chuẩn bị vào lớp 1 để làm quen với chữ cái. Ngoài ra tôi dạy chữ cho một số em do điều kiện gia đình chưa thể đi học, rồi một số em đang học cũng đến với lớp cô để được phổ cập kiến thức từ lớp 1 đến lớp 3 để các em thạo đọc chữ và các phép tính hơn”.
Lớp học có khoảng 25 em, đều là những đứa trẻ trong xóm. Tại lớp học, các em ngoài học chữ, viết còn được học hát, tạo sự hứng thú học tập cho các em.
Ngồi nhìn đứa cháu đang say sưa được cô Mươn dạy chữ, cô Lâm Thị Phên, ở phường Sóc Trăng, chia sẻ: “Tôi đưa cháu đến học cô Mươn. Học ở đây, cô không có lấy tiền. Cô dạy trẻ em khó khăn cũng hơn 20 năm nay rồi. Cô rất thương các cháu nhỏ, ngoài dạy chữ còn vận động gạo, tập viết, tặng quà cho các cháu nữa”.
Lớp học tình thương của cô Trần Thị Mươn
Buổi sáng, cô Mươn xin làm việc tại một trường mẫu giáo ở địa phương. Chiều về nhà, thay vì nghỉ ngơi, cô lại chọn tiếp tục đứng lớp học đặc biệt này để dạy chữ cho những đứa trẻ mồ côi, hoàn cảnh gia đình còn bấp bênh.
Không chỉ dạy chữ, cô Mươn còn là điểm tựa tinh thần của nhiều gia đình Khmer nghèo. Nhiều khi thấy em nào đó thiếu tập, sách, cô lại trích tiền ít ỏi hoặc vận động mạnh thường quân tặng. Sự hỗ trợ của mạnh thường còn được cô chia lại cho các gia đình khó khăn như gạo, mì…
Em Cao Trúc Nhi đang học lớp cô Mươn cho biết: “Con học ở đây được cô Mươn thương lắm. Cô rất thương tụi cháu. Cô còn cho gạo, cho tập nữa. Con rất vui, cô còn dạy hát nữa”.
Cô Mươn chỉ các cháu viết chữ
Trải qua hơn hai thập kỷ, lớp học tình thương của cô Mươn đã chắp cánh cho biết bao ước mơ. Nhiều trẻ em không có điều kiện đến trường thì được xóa mù chữ; một số học trò năm xưa giờ đã trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định. Mỗi dịp ghé lại thăm cô, các em đều xúc động nhắc về những buổi học bài trong không gian nhà nhỏ và giọng đọc ấm áp của cô. Cũng chính ngọn đèn của cô Mươn đã thắp sáng ước mơ của các em hiện tại.
Cô Mươn xúc động nói: “Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi thấy những học trò năm xưa mình từng dạy đến thăm và khoe rằng đang làm công việc này, công việc nọ. Mỗi lần như vậy, mình không thể kiềm chế được cảm xúc. Đó là cảm xúc hạnh phúc vì tôi nghĩ những gì mình làm đã đạt thành quả. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục làm công việc này đến khi nào sức khỏe không còn cho phép mới thôi”.
Phần đông các em đến học nhà cô Mươn có hoàn cảnh gia đình khó khăn
Ở tuổi 67, dù đôi chân không còn nhanh nhẹn, mắt cũng yếu dần, nhưng mỗi ngày, cô Mươn vẫn đều đặn viết bảng, hướng dẫn từng nét chữ cho học trò. Với cô, niềm vui lớn nhất không phải tiền bạc, mà là nhìn thấy những đứa trẻ trong xóm được xóa mù chữ, được đến trường với nền tảng vững vàng hơn.
Đã hơn 20 năm nay, lớp học nhỏ của cô giáo Khmer Trần Thị Mươn hàng ngày vẫn sáng lên như một ngọn đèn giữa cuộc sống, ngọn đèn của tình thương, nhân ái và sự hy sinh thầm lặng, để những đứa trẻ khó khăn có cơ hội đến gần hơn với con chữ, với tương lai.
Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL