Ở những vùng đồng bằng ngập lụt quanh năm như Chalan Beel, nơi diện tích nước lan rộng tới 26 km², những con đường, ngôi làng, cánh đồng thường xuyên bị chia cắt bởi lũ mùa. Thế nhưng, ở đây, hành trình tri thức không bao giờ bị gián đoạn.
Kiến trúc sư Mohammed Rezwan đã biến ý tưởng về lớp học nổi thành hiện thực. Ảnh: worldschildrensprize.org
Từ nỗi đau đáu về “cái chữ” đến ý tưởng “lớp học nổi”
Hai thập kỷ trước, một kiến trúc sư trẻ tên Mohammed Rezwan, với niềm đau đáu về cái chữ cho trẻ em vùng lũ lụt, đã khởi xướng sáng kiến “lớp học nổi” chỉ với 500 USD tiền học bổng mà ông nhận được.
“Chúng tôi luôn phải đối mặt với lũ lụt ở Bangladesh, nhưng tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn nhiều. Hàng ngàn trường học bị lũ lụt phá hủy mỗi năm”, Mohammed Rezwan, người đấu tranh cho quyền được đến trường của tất cả trẻ em tại một đất nước thường xuyên bị thiên tai tàn phá, cho biết.
Những trận mưa lớn hàng năm cứ vào mùa mưa ở làng Shidhulai khi Rezwan còn nhỏ. Mọi thứ đều bị ngập lụt. Đồng ruộng, nhà cửa, đường sá và cả trường học.
Trẻ em trên "lớp học nổi" ở Bangladesh. Ảnh: The Financial Express
Bangladesh là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Gần 20 triệu trẻ em ở Bangladesh đang chịu ảnh hưởng của nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán, lốc xoáy và lũ lụt.
Những ngôi nhà làm bằng bùn, rơm và tre bị nước lũ cuốn trôi, người dân mất hết tài sản. Nhiều người thiệt mạng. Trường học bị phá hủy và đóng cửa. Và vì đường sá ngập sâu dưới nước, người ta không thể đi bộ hay đạp xe đến những trường học vẫn mở cửa. Nhiều trẻ em không được đến trường.
Bố của Rezwan làm việc ở thủ đô Dhaka, nên cả gia đình sống cùng ông bà nội ở làng. Ông nội là giáo viên trung học, sở hữu đất đai riêng và trồng trọt, ngôi nhà kiên cố được xây bằng gạch, mái tôn. “Chúng tôi cũng có một chiếc thuyền để chở lúa và các loại cây trồng khác. Vì vậy, khi đường sá ngập lụt, tôi có thể đi thuyền đến trường. Tôi may mắn, nhưng cảm thấy không vui vì nhiều bạn tôi không có được điều kiện như vậy”.
Việc con cái có thể đi học thực sự quan trọng với ông nội của Rezwan, người đã khuyến khích ông học hành chăm chỉ. “Tôi thích trường học, tôi đạt điểm cao và nhận được học bổng, điều đó có nghĩa là tôi có thể tiếp tục học đại học ở thủ đô Dhaka, nơi tôi đã được đào tạo để trở thành kiến trúc sư”.
Mỗi lần Rezwan đến Shidhulai, ông lại gặp những người bạn của mình, những người đã buộc phải nghỉ học vì lũ lụt triền miên. Anh thấy cuộc sống của họ khó khăn đến nhường nào. Không việc làm, không có dịch vụ y tế, và tình hình trường học trong khu vực vẫn còn rất tồi tệ. Mọi thứ chỉ là một cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt.
“Tôi cảm thấy bất công, và tôi muốn giúp đỡ bằng cách nào đó. Là một kiến trúc sư, tôi muốn xây dựng trường học, thư viện, bệnh viện và góp phần tạo việc làm cho người dân ở các làng quê để cuộc sống tốt đẹp hơn”, Rezwan giải thích.
Nhưng ông nhận ra rằng việc xây dựng những ngôi trường bình thường là vô ích, vì chúng sẽ bị phá hủy trong trận lụt tiếp theo. “Mỗi khi mưa lũ, hai phần ba diện tích Bangladesh chìm dưới nước, vì vậy tôi đi đến kết luận rằng trường học phải nổi được để không bị phá hủy. Và nếu trường học được xây dựng như thuyền, thì trường học có thể đến với trẻ em khi các em không thể tự mình đến trường vì đường xá bị ngập nước”.
Các bé gái Bangladesh trong một lớp học trên thuyền ngày 25/9/2025. Ảnh: Reuters/Japan Times
Năm 1998, sử dụng một chiếc máy tính cũ và 500 đô la còn lại từ học bổng, Rezwan đã thành lập tổ chức Shidhulai Swanirvar Sangstha (Tổ chức tự lực Shidhulai) để biến tầm nhìn về những ngôi trường nổi của mình thành hiện thực.
Từ một ý tưởng nhỏ, dự án nay đã phát triển thành mạng lưới hơn 100 con thuyền phục vụ như trường học, thư viện và phòng khám di động, do tổ chức phi lợi nhuận SSS điều hành.
“Hiện chúng tôi có 2.240 học sinh đang theo học tại 26 trường-thuyền” ông Madhusudan Karmaker, quản lý cấp cao tại SSS, cho biết. “Tính đến nay, hơn 22.500 học sinh đã tốt nghiệp. Trong những trận lũ nặng nề, các con thuyền này còn trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các gia đình phải di tản”.
Chính nỗ lực đó đã giúp SSS vinh dự giành Giải thưởng Khổng Tử của UNESCO về Xóa mù chữ năm nay, ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong việc đưa tri thức đến với những vùng bị cô lập vì thiên tai.
Tri thức “lênh đênh trên mặt nước”
Tại vùng Chalan Beel, mỗi ngày có khoảng 20 con thuyền luân phiên cập bến các ngôi làng ven sông, hoạt động sáu ngày mỗi tuần. Những chiếc thuyền được đóng bằng gỗ địa phương, trang bị ghế dài, bảng đen, giá sách, và pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho đèn và máy tính xách tay.
Lớp học trên thuyền còn được trang bị máy tính xách tay và kết nối internet. Ảnh: Ảnh: worldschildrensprize.org
Các lớp học được chia thành ba ca mỗi ngày, mỗi ca kéo dài khoảng ba tiếng. Giáo viên chèo thuyền qua những con kênh hẹp, đón học sinh đến lớp, dạy các môn tiếng Bengal, toán và kiến thức phổ thông.
Trên bờ sông, bà Sufia Khatun - mẹ của cậu bé Safikul đang đứng đợi con trai mình trở về sau buổi học, chia sẻ: “Chúng tôi chưa từng có cơ hội được đến trường. Nhưng con thuyền này đã giúp con tôi mơ về một tương lai khác - một tương lai tốt đẹp hơn”.
Sức lan tỏa vượt ra ngoài biên giới
Sáng kiến của SSS không chỉ thay đổi cuộc sống ở Bangladesh mà còn lan tỏa ra nhiều quốc gia khác. Theo cô giáo Sakhina Khatun, người đã gắn bó với tổ chức hơn 10 năm, “những ngôi trường nổi này đã truyền cảm hứng cho các dự án tương tự tại Nigeria, Campuchia và Philippines”.
“Những lớp học của ngôi trường này không bao giờ đóng cửa, ngay cả khi nước dâng cao. Đó chính là điều khiến chúng trở nên đặc biệt”, cô nói.
Từ khi được khởi xướng, các “trường học nổi” đã trở thành biểu tượng cho khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu, đặc biệt tại những quốc gia dễ bị tổn thương như Bangladesh, nơi hơn 1/3 lãnh thổ có thể bị ngập trong nước vào cuối thế kỷ này.
Những con thuyền chở tương lai
Với Mohammed Rezwan, nhà sáng lập kiêm thành viên chương trình World Fellow của Đại học Yale, mỗi con thuyền là một hành trình mang tri thức đến tận nơi con người bị cô lập bởi thiên nhiên.
“Tôi không có nhiều thứ trong đời, và những đứa trẻ này cũng vậy”, ông chia sẻ. “Nhưng việc giúp chúng tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhìn thấy mô hình đó được nhân rộng trên toàn thế giới chính là nguồn động lực để tôi tiếp tục”.
Khi mặt trời khuất dần sau những hàng cọ, những con thuyền lớp học lại rời bến, lặng lẽ trôi qua những mái nhà ngập nước. Tiếng trẻ đọc bài vang lên giữa không gian mênh mông, hòa cùng tiếng nước lách tách như lời khẳng định rằng tri thức vẫn sẽ tiếp tục lênh đênh, vượt qua mọi con nước để đến với từng đứa trẻ nơi vùng đất Bangladesh, mang đến cho chúng ước mơ và có thể là một tương lai tốt đẹp hơn.
Quỳnh Vũ