Gian nan đến trường
Cuối tháng 7 vừa qua, cơn lũ dữ từ bão số 3 đã cuốn phăng cây cầu treo Xốp Mạt, “mạch nối” duy nhất giữa trung tâm xã và các bản vùng ngoài.
Cầu gãy, hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh chia cắt. Đặc biệt, hơn 160 học sinh tiểu học và gần 300 em THCS ở các bản Chằm Puông, Minh Thành, Minh Tiến, Đửa, Cà Moong, Xốp Cháo… buộc phải chọn con đường hiểm trở đi thuyền để đến được trường.
Hàng trăm học sinh cùng phụ huynh xã Lượng Minh chờ ở bờ sông để được lên thuyền qua sông, đến trường học. Ảnh: CSCC
“Ngày thường, các cháu chỉ mất hơn một giờ là có thể đến lớp. Giờ đây, đường đi thành hành trình gian nan kéo dài cả buổi sáng, mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ”, thầy Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lượng Minh cho biết.
Đặc biệt, học sinh ở hai bản xa nhất là Cà Moong và Xốp Cháo phải đi bộ hơn 40 phút ra bến sông, rồi ngồi thuyền máy gần một giờ đồng hồ vượt dòng Nậm Nơn hung dữ, sau đó tiếp tục thêm 30 phút đường bộ mới kịp đến trường.
Công an xã Lượng Minh huy động nhân lực, thuyền để đưa học sinh qua sông
Chỉ riêng đoạn đường ấy, các em đã phải băng qua hai lần sông nước. Với đôi chân bé nhỏ và chiếc cặp nặng trĩu, hành trình đến trường mỗi ngày là một cuộc thử thách không hề dễ dàng.
Toàn xã Lượng Minh hiện chỉ có 2 chiếc thuyền máy nhỏ, mỗi chuyến chỉ chở được 10 – 15 học sinh. Để đưa hết hàng trăm em qua sông, thuyền phải chạy liên tục từ sáng sớm, hết chuyến này đến chuyến khác.
Dù đã trang bị áo phao, dây cứu sinh, còi cảnh báo, nhưng chỉ có 2 thuyền phục vụ, trong khi số lượng học sinh, giáo viên và phụ huynh cần qua sông mỗi ngày lên tới hàng trăm người
Mỗi chuyến mất khoảng 15 phút, đồng nghĩa với việc để tất cả học trò đến trường kịp giờ, phụ huynh và lực lượng hỗ trợ phải tất bật từ tờ mờ sáng.
Lực lượng công an xã, dân quân và cán bộ thôn bản cũng đã vào cuộc, trực tiếp lái thuyền chở học sinh qua sông.
Áo phao, dây cứu sinh, còi báo động được trang bị, nhưng tất cả chỉ là biện pháp tạm thời. Trước dòng nước xiết, bố mẹ và thầy cô luôn thường trực nỗi lo.
“Ngày khai giảng, nhìn con em mặc áo phao, ôm chặt balô, gương mặt vừa háo hức vừa lo âu khi ngồi trên thuyền, ai cũng nghẹn ngào. Chỉ mong sao con em mình đến lớp an toàn”, chị Lữ Thị Bông, phụ huynh ở bản Đửa xúc động chia sẻ.
Cùng nhau vượt khó
Để giảm thiểu rủi ro, từ đầu năm học, nhà trường cùng phụ huynh đã thống nhất cho học sinh ở lại trường bán trú, hai tuần mới về nhà một lần.
Giáo viên thay phiên nhau ở lại cuối tuần để chăm sóc học trò. Những bữa cơm tập thể tuy giản đơn nhưng đã giúp các em thêm phần yên tâm.
Việc học sinh nhỏ tuổi phải đi thuyền qua sông, đặc biệt trong thời tiết có mưa gió tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, cần có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, phao cứu sinh
Ở nơi miền núi còn nhiều gian khó, sự gắn bó, sẻ chia giữa thầy và trò càng trở nên thiêng liêng.
“Chúng tôi coi các em như con. Nếu không ở lại cùng học trò, tôi cũng không yên tâm. Mỗi buổi sáng, chỉ cần nhìn các em đủ mặt trong lớp, đó là hạnh phúc lớn nhất của thầy cô vùng cao”, thầy Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lượng Minh cho biết thêm.
Bữa cơm tựu trường của các em học sinh Trường PTDTBT tiểu học Lượng Minh
Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Lượng Minh chia sẻ: “Giải pháp căn cơ nhất là xây dựng cầu cứng thay thế cầu treo Xốp Mạt. Tuy nhiên, dự kiến thời gian thi công có thể mất đến 3 năm, quá dài đối với nỗi mong mỏi của người dân và con em nơi đây”.
Trong lúc chờ đợi, xã dự kiến sẽ huy động nhân dân mở tuyến đường đất dài khoảng 10 km vòng qua các bản Lạ, Minh Tiến, Minh Thành… để học sinh có thể đi đường bộ thay vì vượt sông. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, chưa thể giải quyết tận gốc những hiểm nguy rình rập", ông Thắng cho biết thêm.
PHẠM NGÂN