Lựa chọn đến một đất nước xa lạ để cả nhà cùng học

Lựa chọn đến một đất nước xa lạ để cả nhà cùng học
một ngày trướcBài gốc
Gia đình Ngô Thị Thơm
Vượt khó
Biết Ngô Thị Thơm đã hơn 20 năm, nên tôi có điều kiện theo dõi quá trình vượt qua nhiều khó khăn của cô. Thơm là 1 nhân viên marketing giỏi, qua vài công ty sản xuất các sản phẩm dành cho mẹ và bé, cô đã ở cấp bậc quản lý. Nhưng, cuộc sống đâu dễ dàng như vài dòng viết bằng các lời trơn tru, hoa mỹ.
Hơn chục năm trước, con trai cô, bé Bobby bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, phải chữa trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Em bé khi đó còn nhỏ xíu, mới chừng gần 2 tuổi, mà đã phải trải qua các bước điều trị dành cho bệnh nhân ung thư.
Khi ấy, tôi thường theo dõi các bài viết của Thơm trên mạng xã hội. Cô kể về việc đi mua trái mãng cầu cho em bé không được nên nhờ mọi người hỗ trợ. Rồi cô lại đi tìm lá hoa sứ trắng, theo cách của ai đó bày, để sắc lên cho em bé uống.
Tâm trạng lo lắng hỗn độn của bà mẹ trẻ khi con mắc bệnh nặng cần phải "vái tứ phương", bạn bè đều vô cùng đồng cảm. Ai cũng thương bé, thương mẹ, thương gia đình và cầu mong cho tất cả mọi sự an lành. Không phụ lòng chăm sóc của đại gia đình, bé Bobby vượt qua được bệnh tật 1 cách ngoạn mục. Em bé khỏi bệnh và lớn dần lên trong sự yêu thương của tất cả mọi người.
Thời gian ấy, Thơm bắt đầu tập trung hơn cho sự nghiệp. Cô sau đó chuyển công ty với công việc phát triển hơn. Thơm còn mở cửa hàng bán đồ thời trang, tham gia các hoạt động kinh doanh và thiện nguyện của công ty rất nhiệt tình.
Và, trong khi mọi điều đang rất thuận lợi, thì Thơm hẹn gặp từng người bạn thân để nói lời cảm ơn và tạm biệt. Cô cho biết, sắp tới cả gia đình sẽ sang Phần Lan du học. Đó là quyết định khá bất ngờ và dũng cảm khi vợ chồng Thơm đã chạm ngưỡng tuổi 40 và hai con trai còn nhỏ.
Cô kể: "Trong 3 năm liên tiếp, em đi du lịch và công tác rất nhiều tới các vùng đất lạ trên thế giới: Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore… Tới đâu em cũng đều tự hỏi, vì sao người ta có thể làm, nghĩ được những chuyện hay và văn minh tới vậy.
Ngô Thị Thơm và các bạn học
Nhật Bản thì tuyệt vời khi làm ra các món hàng tỉ mỉ, tinh tế, phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu, họ còn dạy trẻ em cách cư xử tự lập và biết nghĩ cho người khác. Trung Quốc thì người dân tự giác quét dọn để giữ gìn đường phố sạch sẽ.
Singapore thì dù là đảo quốc nhỏ nhưng không khí và môi trường cũng như cách họ phát triển cơ sở hạ tầng rất thông minh và tuyệt vời. Em rất muốn cả gia đình được tới những nơi này để xem và học cách tư duy của họ. Đặc biệt là các con cần phải có môi trường sống tốt và tư duy đúng cách".
Vậy là Thơm dành nhiều thời gian để cho các con đi du lịch. Thật may mắn, sau mỗi chuyến đi về nhà thì các con rất thích, thấy tò mò về những đất nước xa lạ cũng như nền văn hóa đặc sắc của họ.
Đặc biệt là anh Hai Bobby, sau khi đi du lịch về thì có hứng thú nhiều hơn với việc học tiếng Anh và những ngôn ngữ khác. Sau đó, em bé mơ ước được đi du học nên đã rất chịu khó học hỏi, tìm tòi về văn hóa của các nước mà con yêu thích.
Thay đổi
Bất ngờ tới với Thơm khi được 1 người bạn chia sẻ về việc du học, mang theo cả gia đình đi Phần Lan. Thơm thấy hay, phù hợp với gia đình nên quyết định tập trung học trong 3 tháng và cuối cùng thi đậu.
Mục tiêu của Thơm khi ấy là mong muốn cho các con được tiếp cận với nền giáo dục Phần Lan. Con học, mẹ học, cả gia đình được trực tiếp tiếp cận với những điều thú vị thì tuyệt vời quá. Mang suy nghĩ ấy về bàn với ông xã, ban đầu Thơm rất hồi hộp vì lo ông xã không đồng ý. Chồng của Thơm là con một trong gia đình.
Niềm vui của Ngô Thị Thơm mỗi ngày
Công việc của anh cũng đang ổn định tại Việt Nam. Cả Thơm và chồng đều có "nhiệm vụ" chăm nom cả hai bên ông bà nội, ngoại. "Nhưng khi trao đổi với chồng xong, em ngạc nhiên vì chồng rất ủng hộ. Tụi em sau đó thuyết phục 2 bên gia đình, bố mẹ cũng lo lắng, tuy nhiên vì con vì cháu, các cụ đều gật đầu đồng ý", Thơm kể chuyện.
Vậy là vợ chồng, con cái chuẩn bị mọi thứ để "lên đường". Gắn bó bên nhau nhiều năm, Thơm nói cô và chồng đều tự nhận ra bản thân có những tính cách cần phải sửa đổi để hài hòa gia đình.
Sau giai đoạn khủng hoảng 5 năm đầu kết hôn, vợ chồng Thơm dần ổn định, thích nghi bên nhau, không tranh cãi nhau như trước, người này tự đặt mình vào vị trí người kia để thấu hiểu và vun vén cho gia đình.
Để sắp xếp thời gian được ở gần cha mẹ 2 bên, vợ chồng Thơm đã thu xếp các kỳ nghỉ dài để về Việt Nam hoặc đón cha mẹ sang Phần Lan chơi. Chính vì vậy, khi gia đình Thơm qua Phần Lan được 6 tháng thì cha mẹ 2 bên đều bay sang thăm con cháu.
Thấy con cháu sống ở nơi khí hậu tốt, trong lành, vui vẻ, hòa nhập nhanh thì ông bà rất yên tâm. Mỗi khi trở lại Việt Nam, gia đình Thơm đều về căn nhà vườn ở Long Khánh rất xinh xắn để "bấm F5" cho những tháng ngày đã qua và tháng ngày phía trước. Họ đã tìm được niềm vui trong sự phát triển của nhau và gia đình thì vẫn luôn gắn kết, yêu thương.
Nhớ lại những tháng ngày vừa đi làm, vừa tự kinh doanh, vừa nuôi Bobby trong bệnh viện, Thơm nói đó là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần của gia đình cô. Nhưng cũng nhờ đó, mà Thơm đã trưởng thành rất nhiều.
"Em đã chứng kiến và tiếp xúc với bao phụ huynh có con nằm ở khoa Ung bướu tại Bệnh viện Nhi Đồng. Cha mẹ nào cũng đau khổ vì lo lắng cho sự sống mỏng manh của con mình. Những đứa trẻ ngây thơ đau đớn khi xạ trị nhưng sau đó lại tươi cười hớn hở khi được người khác hỏi thăm.
Nhìn những hình ảnh ấy, lòng em quặn đau. Rồi mới thấy, được nhìn thấy các con sống khỏe mỗi ngày đã là điều quá hạnh phúc rồi. Giá trị cuộc sống em đã nhận được ra, không phải ở tiền nhiều hay ít, mà là ở thái độ mình trân trọng cuộc sống này ra sao", Thơm rưng rưng nước mắt tâm sự.
Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, Thơm đã dành thời gian cho gia đình và bản thân nhiều hơn. Cô cũng học cách yêu thương và bao dung với nhiều việc, nhiều người hơn. Khi Thơm đang ở trong bệnh viện chăm Bobby, vì trong túi không còn đồng nào, cô đã được 1 người bạn tới thăm tặng cho 2 triệu đồng.
Đang mừng vì có tiền lo cho con, thì em bé giường kế bên quê tại Cà Mau cần phải truyền máu gấp mà gia đình khó khăn quá. Không ngần ngại, Thơm đưa luôn số tiền ấy của cô cho mẹ bé. Ngày hôm sau, mẹ bé đã ôm Thơm, òa khóc: "Chị ơi, con em sống rồi, nhờ bịch máu truyền gấp mà bé đã sống rồi".
Những tình huống thực tế đã trải qua, có nước mắt và niềm hạnh phúc ấy, Thơm ghi nhớ mãi. Cô học được nhiều bài học hơn trong cuộc đời, nên tập trung làm việc để có thêm tiền, gặp ai cần giúp sẽ giúp. Coi như đó chính là cái duyên mà mẹ con Thơm được kết nối với cuộc đời.
Thích ứng
Thời gian đầu, mặc dù đã đọc rất nhiều sách báo để tìm hiểu về cuộc sống, phong tục tại Phần Lan, nhưng gia đình Thơm vẫn gặp các khó khăn nhất định. Ví như Phần Lan là đất nước có dân số già nên đi ra đường nếu cần giúp người già, nhường ghế xe bus cho người già, thì phải hỏi ý kiến người ta, sợ họ cho rằng mình đánh giá họ trong tình trạng "yếu thế", họ sẽ buồn.
Hay người dân Phần Lan sống trầm lắng, ít khi ồn ào "tám" chuyện, nên khi cần hỏi han, chỉ dẫn, cần phải tìm được cơ hội đúng mới thành công. Hay như lúc gia đình Thơm tới Phần Lan thì nhiệt độ đang xuống dưới -18 độ, lại chưa có xe hơi, phải đi bộ nhiều ngoài đường, là trải nghiệm thật sự vất vả, khó nhọc.
Rồi cuộc sống của gia đình Thơm dần vào quỹ đạo do sự sắp xếp khéo léo của hai vợ chồng. Hai bé theo học chương trình của Phần Lan rất dễ chịu và thích thú. Các con đam mê học và tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng trường lớp.
Chồng Thơm đi học ngôn ngữ và văn hóa. Thơm tới trường học chương trình Kinh doanh quốc tế, cảm thấy rất hay, tư duy cũng thay đổi nhiều. Ngoài giờ học, chồng Thơm trổ tài nấu ăn nên xa Việt Nam nhưng cả gia đình vẫn được thưởng thức các món Việt.
Thơm làm thêm ở Viện dưỡng lão ngoài giờ học để có thêm thu nhập và giúp cô hiểu thêm về con người, văn hóa tại đất nước này.
"Khi tới Phần Lan, em mới thấy nơi em học là 1 trường quốc tế tập trung rất nhiều người lớn tuổi từ khắp nơi tụ về. Trước đây, em cứ nghĩ 40 tuổi mà vẫn bỏ công việc để cắp sách đi học thì đã phi thường, nhưng ở đây tuổi tác chẳng quan trọng nữa.
Có nhiều người ở tuổi 60-70 vẫn theo học Đại học và có tư duy tích cực, lối sống lành mạnh, thường xuyên động viên, khuyến khích người khác mà không bao giờ buông 1 lời phán xét. Và dù ở lứa tuổi đã lớn, nhưng là sinh viên, nên mọi người vẫn đi làm thêm dọn dẹp, phục vụ, bán hàng để có thêm kỹ năng và kinh nghiệm hiểu về môi trường mới.
Ở Viện dưỡng lão nơi em làm, các cụ tự học, có nhiều người nói được 5-6 ngoại ngữ là bình thường, họ giỏi nhưng khiêm tốn và giản dị", Thơm kể.
Nhờ các "va đập" thực tế như vậy mà Thơm đã chia sẻ với các con để tụi nhỏ hiểu hơn về môi trường sống cũng như học được cách tiếp cận tích cực, được truyền năng lượng tốt.
Cứ mỗi ngày qua đi như vậy, những khó khăn trước đây đã ở phía sau, cả gia đình này hiện đang cùng học, cùng vui, cùng đi bên nhau với đầy tình yêu thương và trách nhiệm.
Đinh Thu Hiền
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/lua-chon-den-mot-dat-nuoc-xa-la-de-ca-nha-cung-hoc-20250730113730107.htm