Trong đợt phong học hàm Phó giáo sư năm 2025, bác sĩ Phạm Lê Duy (sinh năm 1987) là một trong hai gương mặt trẻ nhất đứng trên sân khấu. Suốt gần một thập kỷ, anh lặng lẽ theo đuổi Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, một chuyên ngành vốn còn sơ khai với nhiều "khoảng trắng" tại Việt Nam.
Thay vì những ngã rẽ rực rỡ hơn, vị bác sĩ trẻ chọn lùi về phía sau để đặt nền móng và xây dựng những viên gạch đầu tiên cho lĩnh vực của mình.
Quyết định “tự làm khó” bản thân
Một buổi sáng của 9 năm trước, người mẹ trẻ bế theo cô con gái 4 tuổi bước vào phòng khám Dị ứng - Miễn dịch của bác sĩ Phạm Lê Duy, ánh mắt mệt mỏi hơn cả đứa trẻ trong vòng tay. Cô bé bị viêm da cơ địa nặng do dị ứng mạt bụi nhà. Làn da đỏ rực, trầy xước vì gãi, nhiều vùng đã dày lên vì viêm kéo dài.
Vị bác sĩ trẻ ngồi khá lâu trước bệnh án của cô bé. Tập hồ sơ dày cộp chi chít những toa thuốc, những lần nhập viện, những phương pháp điều trị đã thử qua. Ở trang cuối cùng là những dòng ghi chú về biến chứng sau khi gia đình tự tìm thêm thuốc không rõ nguồn gốc vì quá sốt ruột.
Ở tuổi lên 4, việc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch không phải quyết định dễ dàng. Nhưng nếu không kiểm soát được phản ứng viêm, mọi nỗ lực khác chỉ dừng ở mức tạm thời. Cuối cùng, anh chọn phương án điều trị tích cực, đồng thời chủ động tìm nguồn tài trợ để cô bé có thể được điều trị giải mẫn cảm đặc hiệu với mạt bụi nhà mà không phải gánh thêm chi phí.
Lễ phong hàm của PGS.TS.BS Phạm Lê Duy.
Những thay đổi bắt đầu đến. Đứa trẻ có một đêm ngủ trọn giấc hơn khi không có những cơn ngứa quấy rầy. Ít vết trầy xước mới xuất hiện. Nhiều năm sau, cô bé ngày nào quay lại tái khám. Em đã 12 tuổi, cao lớn, lanh lợi, làn da gần như không còn dấu tích của bệnh.
“Đó là ca đầu tiên tôi nhận điều trị khi quay về Việt Nam. Khi chứng kiến chất lượng cuộc sống người bệnh được cải thiện, tôi tin rằng mình đã theo đuổi đúng con đường”, anh nói với Tri Thức - Znews, không giấu được sự tự hào.
Bác sĩ Lê Duy thời điểm học tập tại Hàn Quốc.
Niềm tin ấy không hình thành từ một thành công, mà từ cả một quãng đường nhiều thử thách và những lựa chọn đòi hỏi anh phải bước qua vùng an toàn của mình.
Chứng kiến chất lượng cuộc sống người bệnh được cải thiện, tôi tin rằng mình đã theo đuổi đúng con đường
PGS.TS.BS Phạm Lê Duy
Năm 2016, sau khi hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Ajou (Hàn Quốc), vị bác sĩ trẻ khi ấy nhận được lời mời làm việc từ cả Hàn Quốc và Mỹ. Đó là những cơ hội đáng mơ ước, mở ra một hành trình học thuật thuận lợi, với điều kiện nghiên cứu hiện đại và môi trường chuyên môn đã định hình rõ ràng. Nhưng giữa những lời mời ấy, anh lại nghĩ nhiều đến một điều khác.
Trong những năm học tập và làm việc ở nước ngoài, vị bác sĩ được sống trong một hệ thống y khoa vận hành gần như không có kẽ hở. Ở đó, mỗi bệnh nhân bước vào đều được đặt trong một quy trình điều trị chuẩn mực, được tiếp cận những phương pháp mới nhất. Anh mong người Việt Nam cũng được như thế. “Niềm mong mỏi góp sức cho nền y học nước nhà thôi thúc tôi trở về”, anh nhớ lại.
Song giữa nhiều chuyên ngành vốn đã có nền tảng vững chắc, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng ở Việt Nam vẫn là một khoảng trống. Ít trung tâm chuyên sâu, ít đề tài được đầu tư dài hạn và cũng chưa có nhiều bác sĩ trẻ lựa chọn theo đuổi. Quyết định trở về nước làm việc trong lĩnh vực này, PGS Phạm Lê Duy cho rằng mình đã “tự làm khó” bản thân khi không bước vào một con đường đã được trải phẳng.
Xây dựng nền móng
PGS Lê Duy nhìn nhận thẳng thắn Dị ứng - Miễn dịch không tạo ra những con số gây giật mình. Nhưng với người bệnh, đó là hành trình dài, lặp đi lặp lại những đợt bùng phát, điều trị, kiểm soát rồi tái phát. Những vấn đề tưởng nhỏ như một cơn khó thở, một đợt nổi mề đay, một phản ứng miễn dịch bất thường, có thể ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh.
Để một chuyên ngành được nhìn nhận nghiêm túc, trước hết phải có người kiên nhẫn gây dựng nó từ nền móng. Với PGS Phạm Lê Duy, việc nâng cao nhận thức về Dị ứng - Miễn dịch bắt đầu theo cách như vậy.
Vị bác sĩ theo đuổi song song con đường điều trị, giảng dạy và nghiên cứu.
Có lúc, anh đứng lớp tại Đại học Y Dược TP.HCM, giảng Sinh lý - Sinh lý bệnh - Miễn dịch - Dược lý. Những bài giảng về dị ứng, về cách hệ miễn dịch phản ứng quá mức trước những tác nhân tưởng chừng vô hại, không chỉ dừng ở lý thuyết, mà trở thành nền tảng cho tư duy lâm sàng sau này. Có lúc, vị bác sĩ trẻ có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tiếp nhận những ca bệnh cụ thể. Đây là lúc các khái niệm trên giảng đường hiện ra bằng triệu chứng và chỉ số.
Sau những giờ làm việc, anh vẫn dành thời gian cho nghiên cứu. 5 công trình cấp cơ sở được hoàn thành, trong đó có 2 đề tài do anh trực tiếp chủ nhiệm. Cùng với đó là 62 bài báo và báo cáo khoa học đã được công bố, gần 50 trong số đó xuất hiện trên các tạp chí quốc tế uy tín.
Miệt mài nghiên cứu, PGS Lê Duy cho biết nguồn cảm hứng lớn nhất của từ chính bệnh nhân. Những trường hợp dị ứng nặng, những rối loạn miễn dịch kéo dài, những giới hạn mà y học hiện tại chưa thể vượt qua trọn vẹn, tất cả trở thành động lực để anh tiếp tục đào sâu, điều chỉnh. Mỗi bước tiến nhỏ đều hướng về một thay đổi cụ thể nơi giường bệnh.
“Tôi nhận ra rằng nghiên cứu là nền tảng quan trọng của sự phát triển, và cũng là cách giúp tôi thỏa mãn sự tò mò của bản thân về thế giới xung quanh”, anh nói.
Những thay đổi tích cực
9 năm có thể chưa dài với một chuyên ngành, nhưng đủ để PGS Lê Duy nhận ra những chuyển động rõ ràng.
Trước đây, khi anh còn là sinh viên, hành trình của một bệnh nhân dị ứng thường là những cuộc hẹn rải rác giữa nhiều phòng khám. Viêm mũi tìm đến Tai - Mũi - Họng, hen suyễn sang Hô hấp, tổn thương da lại ghé Da liễu. Mỗi nơi giải quyết một phần biểu hiện, trong khi căn nguyên có thể cùng bắt nguồn từ một rối loạn miễn dịch chung.
Khi Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng được tổ chức bài bản hơn, cách tiếp cận cũng thay đổi, bệnh nhân được chăm sóc toàn diện hơn. Cùng với đó, ngày càng nhiều bác sĩ trẻ lựa chọn gắn bó với Dị ứng - Miễn dịch như một hướng đi nghiêm túc.
Ngày càng có nhiều bạn trẻ theo đuổi chuyên ngành Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng.
Với anh, những kết quả ấy không thuộc về riêng ai. Đó là kết quả của sự đồng lòng từ nhiều thế hệ thầy cô và đồng nghiệp, những người cùng mong muốn giảm nhẹ gánh nặng bệnh tật cho người mắc dị ứng và rối loạn miễn dịch.
“Tôi thấy mình giúp được cho bệnh nhân, đào tạo thêm các thế hệ tiếp nối, và chứng kiến sự phát triển của ngành nghề qua từng ngày, đó là điều khiến tôi muốn tiếp tục gắn bó với lĩnh vực này”, vị bác sĩ tâm sự.
Với anh, học hàm Phó giáo sư là một cột mốc đáng trân trọng trong hành trình làm thầy, nhưng không phải đích đến. Danh xưng ấy nhắc anh rằng phía trước còn nhiều việc phải làm hơn đã làm, để tiếp tục dạy sâu hơn, nghiên cứu kỹ hơn và bền bỉ đóng góp cho chuyên ngành anh đã chọn gắn bó.
Thuận Nguyễn - Kỳ Duyên