'Luấn quấn' chợ Hội...

'Luấn quấn' chợ Hội...
một giờ trướcBài gốc
Ở chợ Hội, không thể thiếu bánh đúc, món ăn chân chất, mộc mạc đồng quê.
1. Ngôi chợ truyền thống này nằm ở xã Quảng Ngọc (huyện Quảng Xương cũ), có diện tích gần 10.000m2.
Tôi khách xa, vô tình “chạm” chợ. Duyên may, về đúng hôm chợ họp. Chợ họp cứ 2 ngày/phiên và chỉ họp vào ngày chẵn âm lịch.
Chợ quê vẫn có điều gì đó thật đặc biệt, đúng hơn là có sức hút riêng, không lẫn vào đâu được. Chợ Hội cũng vậy, mộc mạc và dân dã...
Mộc mạc như buổi sáng nay, bà Lan có 3 bó rau cần giống, bà Bích có mươi quả trứng gà, bà Bảy có vài bó tía tô, kinh giới cũng mang xuống chợ bán... Tất cả sản phẩm đều “cây nhà lá vườn” trên đất Quảng Ngọc. Vì “cây nhà lá vườn” nên cách “quảng cáo” cũng thật đặc biệt như kiểu chào hàng của bà Lan ở thôn Kỳ Anh, rằng: “Vườn nhà, có gì, được gì là mang đi bán. Rau làm ít nên đi chợ nhà thôi. Cần giống này à, 15 nghìn/bó, trồng giờ vào tết là ăn được”.
“Cây nhà lá vườn”... xuống chợ.
Sáng nay, trời lạnh, lất phất mưa, ấy vậy, chợ vẫn kín người. Cũng dễ hiểu, vì đây là buổi chợ phiên mà đã chợ phiên bao giờ cũng “gieo” sự hồi hộp, chờ đợi. Hơn nữa, chợ Hội không chỉ là nơi giao lưu, mua bán, phục vụ nhu cầu của Nhân dân xã Quảng Ngọc mà còn của nhiều xã lân cận...
2. Chợ quê, với nhiều người, thú vị nhất là được “sà” vào hàng ăn. Ẩm thực chợ quê dễ “say” không phải vì sang mà vì... bình dân. Bình dân như chiếc bánh đa, bánh đúc... Sáng nay, chợ chỉ duy nhất có hàng bánh đúc của bà Minh, thôn Uy Bắc (xã Quảng Ngọc). Bà Minh 55 tuổi nhưng đã có hơn 30 năm với nghề làm bánh đúc, bánh lá. Bao nhiêu năm làm bánh là bấy nhiêu năm bà có mặt ở chợ Hội. Bà Minh khoe, rằng: “Mỗi buổi chợ, có thể bán được cả trăm cái bánh đúc, thậm chí hơn. Một chiếc bánh chỉ 3 nghìn đồng”.
Người mua bánh hoặc mang về hoặc ăn tại chỗ. Ăn bánh đúc chấm mắm tôm hoặc muối vừng lạc. Bánh đúc có kiểu ăn riêng, chẳng cần đũa cũng không cần thìa mà tay cầm bánh trực tiếp, ăn một cách ngon lành. Bánh làm từ gạo tẻ, nước vôi trong... Bánh đúc có nhiều loại, là bánh đúc gạo, bánh đúc lạc, bánh đúc dừa... Hôm nay thì hàng bà Minh chỉ có bánh đúc gạo. Bà bảo: “Chợ phố tìm bánh đúc mới khó chứ chợ quê thì ở đâu cũng bán”.
Rổ, rá, nong, nia, giần, sàng, nơm, giậm,... những vật dụng rất gắn bó với người dân nông thôn được bày bán ở chợ Hội.
Đúng như bà nói. Phố thị, còn rất ít người bán bánh đúc và người ăn cũng không nhiều. Nhưng, chiếc bánh với vị thanh mát, mộc mạc ấy cũng đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người xứ Thanh, chả thế mà, trong cuốn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6, bánh đúc đã được đưa vào chương trình để mang đến cho học sinh sự hiểu biết và yêu hơn món đặc sản nổi tiếng quê nhà.
Bánh đa. Đây cũng là món quà quê không thể thiếu ở chợ Hội. Giữa ngày đông, bên “bếp” lửa hồng, 3 người bán bánh đa ở chợ Hội, bận bịu tay quạt bánh. Nói là bếp nhưng thực ra chỉ là một cái chảo nhôm, bỏ than hoa vào đấy để nướng bánh. Bánh ở đây có 2 loại là bánh gạo và bánh vừng. Bà Hòa, 58 tuổi, cũng là người thôn Uy Bắc đã rất phấn chấn khi nói chuyện nghề, rằng: “Tôi đi bán bánh từ năm 23 tuổi, chỉ ngồi ở chợ Hội và chợ Lý của xã. Nhà tôi làm bánh đã mấy chục năm. Nghề quê, khó bỏ. Khi nào còn được ngồi bên bếp nướng bánh có nghĩa là mình vẫn sống được với nghề...”.
Bánh cuốn. Bánh cuốn ở chợ Hội, nhân chỉ có mộc nhĩ. Vậy mà, ăn vẫn “cuốn”. Rắc hành đã phi thơm, chấm bánh cùng nước mắm ớt, bánh cứ thế “trôi”... Bánh không quá dẻo cũng chẳng quá bở mà như “bật mí” của bà Thúy, 70 tuổi, một người bán bánh lâu năm ở thôn Uy Nam, xã Quảng Ngọc, thì: “Bánh rất chuộng gạo. Chúng tôi thường làm gạo 12/3, không pha trộn nên bánh dễ ăn là vậy”.
Trung bình, cứ mỗi phiên chợ Hội, bà Thúy bán được khoảng 500 – 600 cái, nếu rơi vào ngày cuối tuần thì số lượng bán còn nhiều hơn, như buổi sáng nay, dù chưa đến 8 giờ nhưng thúng bánh gần 1.000 cái đã sắp hết.
3. Ở chợ Hội, đa dạng các mặt hàng, từ lương thực, nông sản, thực phẩm đến may mặc, giày da... Tại đây, cơ duyên, tôi gặp lại bà Lân, 66 tuổi, một người làm nón ở thôn 3, xã Trường Văn (huyện Nông Cống cũ). Gia đình bà đã có đến mấy đời làm nghề. “Tôi gắn bó với chợ Hội khi mới 20 tuổi. Từ quê tôi sang đây chỉ hơn 10 cây số, đi khoảng 20 phút”, bà Lân kể. “Tôi đi từ lúc 5 rưỡi sáng. Tôi vừa bán buôn vừa bán lẻ ở chợ này”.
Bà Lân đã có hơn 40 năm bán nón ở chợ Hội.
Cũng ở chợ Hội, có một gian hàng khá đặc biệt, đó chính là các vật dụng được làm bằng tre, là rổ, rá, nong, nia, thúng mẹt, giần, sàng... Ngoài ra, còn có nơm, có giậm, những vật dụng rất gắn bó với người dân thôn quê. Người chủ của gian hàng này là bà Hoa, 70 tuổi, ở thôn Uy Bắc. Bà bảo: “40 năm bán rồi đấy. Nói chung, bán cũng chậm, có hôm được vài trăm, hôm vài chục, có hôm không được đồng nào...”.
Buổi sáng nay, loanh quanh vài tiếng với chợ Hội nhưng cũng đã thấy “luấn quấn”... Bỗng nảy lên sự hứa hẹn... ngày về, rằng, cứ về vào ngày chẵn âm lịch sẽ gặp được... chợ Hội.
Bài và ảnh: Bằng An
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/luan-quan-cho-hoi-40126.htm