Luật Thủ đô: đòn bẩy thể chế cho đột phá hạ tầng giao thông

Luật Thủ đô: đòn bẩy thể chế cho đột phá hạ tầng giao thông
một giờ trướcBài gốc
Hạ tầng giao thông: từ điểm nghẽn đến động lực phát triển
Năm 2025 được xem là dấu mốc đặc biệt trong tiến trình đầu tư hạ tầng giao thông của Hà Nội. Chỉ trong 1 năm, TP đã tập trung nguồn lực để khởi công đồng loạt xây dựng các cây cầu vượt sông Hồng. Song song với các dự án cầu là hàng loạt công trình giao thông chiến lược khác như Vành đai 3,5, Vành đai 4 và các tuyến đường sắt đô thị đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Thực tiễn cho thấy, hạ tầng giao thông từ lâu đã là “điểm nghẽn” lớn cản trở sự phát triển không gian đô thị Hà Nội. Sự quá tải của hệ thống đường bộ, thiếu liên kết xuyên sông, xuyên vùng khiến chi phí xã hội gia tăng, chất lượng sống đô thị bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, Luật Thủ đô sửa đổi đã tạo ra khung pháp lý đủ mạnh để TP chủ động hơn trong tổ chức đầu tư, điều phối nguồn lực và triển khai các dự án quy mô lớn.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, khi đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, toàn bộ hệ thống sở, ngành và địa phương đều tập trung giải quyết theo tinh thần khẩn trương, quyết liệt. TP đã thiết lập các “làn xanh” trong xử lý thủ tục, từ chuẩn bị đầu tư, xác lập nguồn vốn đến báo cáo các cấp có thẩm quyền, với yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian, có những nội dung được giải quyết trong vòng 24 giờ. Việc họp liên tục, phối hợp liên thông giữa các đơn vị đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị dự án. Nếu trước đây, một dự án cầu vượt sông Hồng cần tới ba đến bốn năm để chuẩn bị, thì hiện nay, với các biện pháp tổng hợp và tập trung cao độ, thời gian này chỉ còn hơn nửa năm để đủ điều kiện triển khai.
Cách làm này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy quản lý dự án, từ thụ động sang chủ động, từ phân tán sang tập trung, lấy hiệu quả và tiến độ làm thước đo. Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc Luật Thủ đô không chỉ dừng ở việc mở rộng thẩm quyền mà quan trọng hơn là tạo động lực để bộ máy vận hành theo hướng linh hoạt và trách nhiệm hơn.
Trao quyềncho Hà Nội
Một trong những nội dung then chốt của Luật Thủ đô và Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù là việc trao cho Hà Nội quyền chủ động quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công và các dự án theo phương thức đối tác công tư. Theo đánh giá của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển Đặng Huy Đông đây là sự thay đổi rất lớn trong tư duy quản lý các công trình, dự án hạ tầng.
Việc phân quyền triệt để cho TP theo tinh thần “địa phương nào, việc đó” không chỉ giúp rút ngắn quy trình ra quyết định mà còn gắn quyền hạn với trách nhiệm của chính quyền đô thị. Khi không còn phải đi lại qua nhiều cấp trung gian, Hà Nội có điều kiện chủ động hơn trong việc lựa chọn dự án, sắp xếp thứ tự ưu tiên và điều phối nguồn lực phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn.
Đáng chú ý, Nghị quyết mới của Quốc hội cũng cho phép hợp nhất các quy hoạch có tính chất chồng chéo, xung đột trước đây. Thực tế nhiều năm cho thấy, sự tồn tại song song của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã tạo ra những mâu thuẫn trong tổ chức không gian và triển khai dự án. Theo ông Đặng Huy Đông, việc đưa các quy hoạch về một bản quy hoạch tổng thể tích hợp là quay trở lại đúng tinh thần của Luật Quy hoạch, từ đó loại bỏ xung đột, tạo cơ sở thống nhất để triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn.
Ở góc độ chuyên môn kiến trúc, KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng các cơ chế, chính sách đặc thù lần này mang tính quyết định đối với việc tăng tốc phát triển hạ tầng giao thông. Giao thông không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà là trụ cột để tổ chức lại không gian đô thị, kết nối các khu vực và tạo dư địa cho phát triển kinh tế – xã hội. Khi các dự án lớn được triển khai đồng bộ, từ chính sách, nguồn vốn đến công nghệ, hiệu quả lan tỏa sẽ rất rõ nét.
Chìa khóa cho phát triển bền vững
Một điểm nhấn quan trọng trong Luật Thủ đô và các cơ chế thí điểm là tư duy tích hợp đa ngành, đa mục tiêu trong đầu tư hạ tầng. Theo ông Đặng Huy Đông - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển, bài toán thiếu vốn cho hạ tầng giao thông không thể giải quyết nếu chỉ trông chờ vào ngân sách. Nguồn lực lớn nhất nằm trong xã hội, trong doanh nghiệp và người dân, nhưng để huy động được, Nhà nước cần có quy hoạch dẫn dắt rõ ràng, tạo ra lợi ích hài hòa cho các bên tham gia.
Mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, đặc biệt là TOD được xem là hướng đi phù hợp với Hà Nội trong giai đoạn tới. Giao thông công cộng đi đến đâu, đô thị phát triển đến đó, giúp khai thác hiệu quả giá trị gia tăng của đất đai quanh các nhà ga, tuyến metro. Khi giá trị đất đai tăng lên, Nhà nước có thể thu lại một phần để tái đầu tư cho hạ tầng, giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách.
Thực tiễn triển khai các dự án lớn trong năm 2025 cho thấy, Hà Nội đã vận dụng tư duy tích hợp này. Các dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ nhằm giải quyết bài toán giao thông, mà còn mở ra không gian phát triển mới ở cả hai bờ sông. Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng được định hướng đồng bộ giữa giao thông, cảnh quan và phòng chống thiên tai, vừa tăng khả năng kết nối, vừa nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, Luật Thủ đô cũng trao cho Hà Nội quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm cao hơn trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo ông Đặng Huy Đông, việc tách dự án giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập là một quyết định rất lớn, giúp tránh tình trạng vốn đầu tư bị “đóng băng” chỉ vì vướng mắc ở một số điểm nhỏ. Khi mặt bằng được giải quyết sớm, dự án hoàn thành sớm, giá trị sử dụng mang lại cho xã hội là vô cùng lớn, không chỉ ở hiệu quả kinh tế mà còn ở chất lượng sống của hàng triệu người dân.
Tuy nhiên, cùng với quyền hạn lớn là yêu cầu rất cao về kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm. Việc cam kết rõ ràng về tái định cư, tiến độ và quyền lợi của người dân là điều kiện tiên quyết để tạo sự đồng thuận xã hội. Khi người dân hiểu rõ lợi ích chung và tin tưởng vào sự nghiêm túc của chính quyền, công tác giải phóng mặt bằng sẽ trở thành động lực, thay vì rào cản cho phát triển hạ tầng.
Nhìn tổng thể, Luật Thủ đô và Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đang mở ra cơ hội chưa từng có cho Hà Nội trong phát triển hạ tầng giao thông. Vấn đề còn lại là cách TP tận dụng cơ hội đó như thế nào, để những cây cầu, tuyến đường và dự án giao thông không chỉ là công trình kỹ thuật, mà thực sự trở thành nền tảng cho một Thủ đô phát triển bền vững, văn minh và hiện đại.
Lại Tấn
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/luat-thu-do-don-bay-the-che-cho-dot-pha-ha-tang-giao-thong.965179.html