Điểm nhấn nổi bật nhất, mang tính đột phá của Luật lần này chính là triết lý "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" được thể chế hóa mạnh mẽ. Thay vì cơ chế "xin - cho" nhiều bất cập lâu nay, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) trao quyền sâu rộng hơn cho Chính phủ, bộ, ngành, chính quyền địa phương trong việc lập, điều chỉnh dự toán, thậm chí điều chỉnh mức vay và bội chi của địa phương.
Với thẩm quyền được mở rộng, các tỉnh, thành phố sẽ chủ động hơn rất nhiều trong điều phối nguồn lực, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát sinh tại địa bàn, từ đó đẩy nhanh tiến độ các dự án, chương trình.
Sự linh hoạt này không chỉ giúp giảm tải cho Trung ương, mà còn nâng cao tính hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách.
Tuy nhiên, Luật cũng làm rõ, đi kèm với quyền hạn là trách nhiệm. Có nghĩa, các lãnh đạo địa phương sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc quản lý tài chính công minh bạch và hiệu quả, bởi phải trực tiếp chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định liên quan đến "túi tiền" gắn với sự phát triển của địa phương. Đây là bước tiến quan trọng, hướng tới quản trị công hiện đại, khi quyền hạn đi đôi với trách nhiệm giải trình.
Để thể chế hóa chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Luật cũng quy định bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng việc phân cấp cho chính quyền địa phương chủ động hơn trong lập dự toán và chấp hành ngân sách cho các lĩnh vực này.
Thay vì là những mục tiêu chung chung, giờ đây, nguồn lực tài chính được phân bổ rõ ràng hơn, tạo điều kiện cho các địa phương, các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ mới. Điều này không chỉ giúp Việt Nam bắt kịp xu thế phát triển của thế giới, mà còn tạo ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Việc đơn giản hóa thủ tục kiểm soát chi trong các lĩnh vực này cũng là điều rất được mong đợi, nhằm loại bỏ những rào cản hành chính không cần thiết, giúp dòng tiền chảy nhanh hơn vào lĩnh vực khoa học công nghệ, tối ưu hóa tiềm năng đổi mới sáng tạo cho các cấp, đơn vị.
Bên cạnh tăng cường phân cấp, phân quyền, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) còn đặc biệt chú trọng đến tính minh bạch và linh hoạt trong quản lý ngân sách. Việc bổ sung quy định về công khai các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, cùng việc mở rộng các kênh công khai, bao gồm cả mạng xã hội, được đánh giá là một bước tiến lớn. Điều này không những nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị, mà còn tạo điều kiện cho người dân dễ dàng giám sát, đóng góp ý kiến, từ đó tăng thêm niềm tin vào sự quản lý của Nhà nước.
Có thể thấy, quy định về việc sử dụng quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để tạm ứng cho các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, cùng việc nâng mức dự phòng ngân sách, là những điều chỉnh mang tính thực tiễn cao. Với quy định này, các địa phương sẽ chủ động hơn trong việc đối phó với những tình huống cấp bách hoặc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm mà không bị ràng buộc quá chặt bởi quy trình giải ngân kéo dài. Việc điều chỉnh này thể hiện được tính cân bằng hợp lý giữa kiểm soát tài chính chặt chẽ và sự linh hoạt cần thiết để thúc đẩy phát triển.
Sự thay đổi mang tính đột phá trong trong phương thức quản lý, điều hành ngân sách hứa hẹn sẽ giải phóng tiềm năng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần kiến tạo một nền tài chính công vững chắc, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của một quốc gia đang vươn mình.
Hoàng Yến