Cuối cùng, cô thư ký gọi anh vào phòng xử. Vợ anh, Karklene, đã có mặt ở đó. Mắt cô ta sưng húp, đỏ hoe. Chắc cũng thức cả đêm, chuẩn bị khẩu chiến để vạch tội chồng từ đầu tới chân. Cô ta sẽ nói cho ra nhẽ! Những lời lẽ, những lập luận mà cô ta tung ra, Karklas làm sao đọ nổi! Anh chỉ khẽ gật đầu lạnh lùng với vợ rồi ngồi xuống đối diện.
Thẩm phán đọc đơn của hai bên: cả hai vợ chồng đều yêu cầu ly hôn. Sau đó, Karklene đứng dậy. Cảm thấy cơn mưa lời buộc tội sắp đổ xuống đầu mình, Karklas sợ hãi rụt cổ lại như thể bị ai dí gươm sau lưng.
Minh họa: Lê Tâm
- Chúng tôi đã sống với nhau... - Karklene bắt đầu - Được hai mươi ba năm. Đã nuôi dạy con trai và con gái khôn lớn. Tôi không thể nói điều gì xấu về chồng - Giọng cô ta vừa kiềm chế vừa bình tĩnh - Đơn giản là chúng tôi muốn sống riêng, mỗi người một cuộc đời. Vì vậy, tôi xin tòa cho phép ly hôn - Và cô ta từ tốn, đàng hoàng ngồi xuống.
Thẩm phán thậm chí mỉm cười: hiếm khi trong các vụ ly hôn, được nghe những lời lẽ văn minh thế này, lại còn từ miệng người vợ!
Đến lượt Karklas. Nhưng anh vẫn ngồi im như bị đóng đinh vào ghế. Có điều gì đó không thể diễn tả được đang sôi trào, bốc khói trong lòng anh. Đúng là một con rắn độc! Ả ta không chỉ phá nát cả cuộc đời anh, mà giờ còn rắc thêm ớt và mù tạt lên vết thương. Làm sao anh có thể đọc bài diễn văn đã chuẩn bị? Giờ mà mở miệng ra thì khác gì tự biến mình thành kẻ độc ác, còn mụ đạo đức giả kia lại ngồi đó làm thánh nữ chịu oan! Thôi được, cứ chờ xem!
- Những gì vừa nói ra ở đây... đều là sự thật tuyệt đối - Karklas miễn cưỡng cất tiếng - Chỉ có điều... chúng tôi không phải sống với nhau hai mươi ba năm, mà hơn thế: hai mươi ba năm và bảy tháng - Trên môi anh hiện lên một nụ cười cảm động của thánh tử vì đạo - Chúng tôi đã nuôi con cái trưởng thành. Cầu trời cho ai cũng làm tròn bổn phận của mình đàng hoàng như vợ chồng tôi. Còn giờ thì… đủ rồi - Anh kết thúc bằng giọng nói dõng dạc, rồi ngồi xuống ghế.
Cú đáp trả của anh trúng đích: Karklene không chịu nổi, lại đứng dậy.
- Tôi muốn nhân dịp này - Cô quay sang Karklas - Cảm ơn người bạn đời cũ của tôi vì những năm tháng đã trải qua cùng nhau. Anh ấy là người tháo vát, biết lo liệu, việc gì cũng làm được… - Cô rút khăn tay ra, giả vờ lau mắt như thể sắp khóc.
- Tôi cũng phải cảm ơn cô ấy - Karklas đứng bật dậy - Cô ấy là người phụ nữ ngăn nắp, nhà lúc nào cũng sạch bóng, cơm ngon canh ngọt, dép đi trong nhà luôn để đúng chỗ…
- Lương tháng - Karklene chớp lấy thời cơ, chen vào - Anh ấy lúc nào cũng đưa đủ, không thiếu một đồng. Mùa hè, anh ấy làm việc quần quật trong vườn như một con ngựa thồ…
- Lúc tôi nằm viện - Karklas ngắt lời vợ - Một ngày cô ấy đến thăm ba lần: nào là súp gà nóng, nước quả nam việt quất…
- Còn khi con gái chào đời, anh ấy giặt tã, ủi tã…
- Cô ấy đan cho tôi mười chín cái áo len!
- Anh ấy tự hàn xoong nồi!
- Cô ấy mát-xa chân cho tôi!
- Anh ấy ngồi gọt củ cải cả ngày!
- Khoan đã! - Thẩm phán không chịu nổi nữa - Khoan đã! Nếu thế thì ly hôn làm gì? Hay là các vị làm hòa đi?
- Làm hòa với con cóc đó à? - Karklas gào lên. - Với con nhện cái béo ị đó, hút hết máu, rút cạn cả sinh lực của tôi à?!
- Với cái đồ ác thú ấy à?! - Giọng Karklene giờ chẳng còn dịu dàng nữa, gào ầm lên - Vì hắn mà tôi không thấy được ánh sáng mặt trời, sống như con ngựa già bị đánh đập cả đời!
Và cả hai cùng đồng thanh kết luận:
- Sống thế thà chết còn hơn!
Kim Thanh (dịch)
Truyện vui của Vitaute Zilinskaite (Litva)