Khi tiếng ve sầu không còn râm ran dưới nắng vàng, học sinh, sinh viên cả nước tất bật chuẩn bị cho một năm học mới, trong đó, có không ít bạn trẻ phải học xa nhà. Phía sau hoài bão, ước mơ của những người trẻ, là những ánh mắt chất chứa nỗi niềm của cha mẹ.
Giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ...
Là phụ huynh, ai cũng mong con được học tập và trải nghiệm tại môi trường rộng mở, phát triển hơn. Nhưng với cha mẹ, tương lai tươi sáng ấy phải đổi bằng những bữa cơm thiếu đi tiếng cười, ngôi nhà nhỏ bỗng nhiên trống trải... Ngày con xa nhà, cha mẹ vừa chạy đôn chạy đáo chuẩn bị đồ, vừa muốn giữ lại những điều thân quen nhất của con. Dù không nói ra thành lời, nhưng mọi hành động đều chứa đầy sự lưu luyến của cha mẹ. Có lẽ vì thế mà phút giây chia tay càng thêm bịn rịn.
Chị Hồng Trang (42 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), kể: “Ngày biết tin con đậu Trường Đại học Luật Hà Nội, tôi đã khóc vì hạnh phúc. Đến khi con gói ghém đồ đạc, chuẩn bị lên xe vào thành phố, tôi cũng khóc, nhưng lần này cảm xúc đã khác. Trong lòng dù muốn dặn dò, tâm sự nhiều điều, nhưng tôi không sao nói ra được, chỉ biết nghĩ xem con ở trọ cần gì, thiếu gì thì tranh thủ mua. Đến cuối cùng, tôi cũng không thể đi với con xa hơn, chỉ có thể ngồi cùng con ở bến, nhìn theo chiếc xe khách đến khi khuất khỏi tầm mắt”.
Phụ huynh đồng hành với con trên hành trình trưởng thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Những ngày này, cha mẹ cũng sốt ruột như khi cùng con đợi kết quả đại học. Mẹ thì ra chợ, ra vườn mỗi ngày vài lần, xem có gì ngon thì gói cho con mang theo để dành. Bố lại cặm cụi kiểm tra từng món đồ điện, phích cắm xem an toàn chưa. Mấy đứa em nhỏ cứ nhìn anh chị loay hoay, miệng lắp bắp hỏi: “Anh hai sắp đi hả”, “Mai mốt chị hai có còn ngủ với em không?”...
Lo lắng nơi con sống không đủ tiện nghi, phần vì các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, nhiều phụ huynh lên tận nơi cùng con tìm trọ. Dù ngay khi nhận tin trúng tuyển, gia đình đã nhờ người quen trên thành phố tìm giúp, lướt kỹ từng bài đăng cho thuê trọ trên mạng xã hội, hỏi thăm và trò chuyện với chủ trọ..., nhưng vẫn chưa an tâm. Nhiều phụ huynh cho biết, kể cả khi đã chuẩn bị trước, nhưng lên tìm cả ngày cũng không có phòng ưng ý. Chỗ đẹp thì giá quá cao, chỗ giá vừa phải thì môi trường không phù hợp, an ninh bất ổn.
Nhớ lại những ngày cùng ba tìm nhà trọ dưới cái nắng oi bức của TPHCM, Anh Thư (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM), kể: “Ngồi sau lưng ba, tôi chỉ muốn bật khóc. Chiếc xe quen thuộc từng chở tôi trên những con đường đất ở quê, giờ lại chở tôi trên con đường nhựa thành phố. Thấy ba chạy đi chạy lại suốt mấy ngày liền, tôi vừa thương ba muốn chốt phòng thật sớm, vừa có phần ích kỷ mong chuyến đi cứ kéo dài thêm, để được ở cùng ba lâu hơn. Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc tôi biết mình phải tạm biệt ba mẹ, tạm biệt tuổi thơ để bắt đầu một hành trình mới”.
Giữ một ngôi nhà trong tim
Đôi tay nhỏ bé của con chưa từng mang vác nhiều đồ đến thế, nhưng vẫn đủ sức ôm thật chặt từng người trong gia đình. Cái ôm ấy không chỉ là lời tạm biệt, mà còn lấp đầy những tâm hồn đang dần trống trải. Khi những túi đồ ấy được mở ra trong một căn phòng xa lạ, mỗi đứa trẻ như bóc tách từng lớp yêu thương được cha mẹ, ông bà gói ghém cẩn thận: mẹ chú thích tên từng loại thịt, bà nuôi gà để dành trứng ngon cho cháu, tuy trứng to trứng nhỏ nhưng chiên lên rất thơm, mấy trái bí sau vườn nhà rất ngọt, mấy bao gạo được ông “dúi” sẵn xấp tiền đủ mệnh giá...
Từ khi con lên thành phố học đại học, vợ chồng chị Thanh Thảo (ngụ tỉnh Hưng Yên) sử dụng điện thoại thông minh thường xuyên hơn. Chị Thanh Thảo kể: “Trước đây tôi chỉ dùng mạng xã hội để gọi video cho người thân ở xa. Từ khi con đi học, tôi học thêm cách nhắn tin và gửi nhãn dán vui nhộn để động viên con. Tôi hiểu con sẽ dần bận rộn, không còn nhiều thời gian để gọi về nhà, nên nhắn tin để con thoải mái. Thực ra, lúc đầu, gia đình tôi trò chuyện vui vẻ lắm, đến lúc vẫy tay tạm biệt lại muốn khóc. Có lẽ vì thế mà con cũng không gọi về nhiều, sợ bố mẹ lo”.
Dẫu có thích nghi với cuộc sống mới, nhà vẫn là nơi gắn bó không thể rời. Mỗi lần về nhà rồi lại rời đi, phút giây tạm biệt lại càng thêm day dứt. Mai Phương (sinh viên năm 4 Trường Đại học Luật Hà Nội) tâm sự: “Lần đầu tiên tạm biệt gia đình, tôi chưa hiểu được việc xa nhà một thời gian sẽ dài và khó khăn thế nào, nên có phần thích thú khi sắp được trải nghiệm cuộc sống tự lập. Nhưng sau lần đầu ấy, mỗi lần về nhà, tôi thấy buồn và tủi thân hơn nhiều. Đôi lúc, tôi cảm giác giọng mình run lên vì cố kìm nước mắt để bố mẹ không biết mình khóc. Tôi sợ bố mẹ lại thêm lo cho đứa trẻ lần nữa xa nhà”.
Ngày con lên đường đi tìm bầu trời mới, cha mẹ lại phải xa bầu trời nhỏ của mình là chính con. Phía sau đôi mắt đẫm lệ và đôi tay vẫy ngập ngừng là sự kỳ vọng, niềm tự hào và tin tưởng mà cha mẹ đặt để. Tình yêu thương ấy là sức mạnh tiềm tàng trong lòng mỗi người, che chở và từng bước dìu con trên hành trình đầy thử thách. Càng thấy thế giới rộng lớn bao nhiêu, mỗi người con càng hiểu ngôi nhà trong tim quan trọng chừng nào.
HỒNG ÂN