Mạch nguồn linh thiêng của đồng bào dân tộc Thổ vùng Tây Bắc Nghệ An

Mạch nguồn linh thiêng của đồng bào dân tộc Thổ vùng Tây Bắc Nghệ An
3 giờ trướcBài gốc
Miếu Mó được người dân đặt bên cạnh mó nước ở xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Việt Bắc
Mạch nguồn từ lòng đất và niềm tin của đồng bào Thổ
Người Thổ hiện nay bao gồm nhiều nhóm địa phương như Cuối, Kẹo, Mọn, Họ, Đan Lai, Ly Hà và Tày Poọng, cư trú chủ yếu ở các xã, phường vùng cao phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, như: phường Thái Hòa, xã Tam Hợp, Châu Tiến, Tân Phú, Tiên Đồng... Cuộc sống của họ từ bao đời nay gắn liền với nương rẫy, với lúa, ngô, sắn, với những thửa ruộng ven suối, và đặc biệt là với mó nước thường được ví như “mạch nguồn của sự sống”.
Với người Thổ, mó nước không chỉ là nơi khơi nguồn sự sống, mà còn là chốn linh thiêng, nơi cư ngụ của các vị thần cai quản núi rừng, sông suối, nơi tổ tiên từng dựng làng, lập bản. Không có nước, nương không nảy mầm, ruộng chẳng có lúa, cuộc sống khó bề tồn tại. Chính vì thế, người Thổ luôn coi nước là vật thiêng, là linh hồn của bản mường. Mọi sinh hoạt văn hóa, tâm linh của họ, từ lễ cúng tổ tiên, lễ dựng nhà, cho đến lễ cầu mưa, lễ cúng lúa mới... đều thấp thoáng hình bóng của nước. Chính vì vậy, hàng năm, người Thổ lại cùng nhau tổ chức Lễ hội Bốc Mó, một nghi lễ cổ truyền thiêng liêng, để “khơi mạch nước - khơi mạch sống” cho cả cộng đồng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no. Lễ hội ấy không chỉ là nghi thức tín ngưỡng mang đậm màu sắc nông nghiệp, mà còn là lời tri ân của con cháu hôm nay gửi đến tổ tiên và thiên nhiên, những đấng đã ban tặng cho họ dòng nước trong lành nuôi sống bản làng qua bao thế hệ.
Theo lời kể của các cụ cao niên, ngày xưa, tổ tiên người Thổ khi còn du cư trong rừng sâu đã phải đi tìm nguồn nước để định cư. Có khi họ mất nhiều ngày, trèo đèo lội suối mới tìm được một mạch nước ngầm trong vắt, mát lạnh. Nơi nào có nước, nơi đó họ dừng chân dựng bản, lập làng. Từ đó, mó nước trở thành biểu tượng của sự sống, của sự che chở của thần linh. Chuyện kể rằng, mỗi mó nước đều có một thần Mó cai quản. Thần là người giữ nguồn nước trong sạch, bảo vệ dân làng khỏi hạn hán và lũ lụt. Vì vậy, trong lễ Bốc Mó, ngoài việc cầu mưa thuận gió hòa, người Thổ còn cúng thần núi, thần cây, thần mó, thổ công long mạch, thổ thần bản địa, và đặc biệt là vua cha Ngọc Hoàng là bậc tối cao trên chín tầng mây để chứng giám lòng thành, ban phước lành cho muôn dân
Linh thiêng lễ cúng mó nước
Vào sáng sớm ngày tổ chức lễ, khi sương còn giăng phủ các sườn đồi, dân làng tập trung đông đủ tại khu đất trống cạnh mó nước, nơi dòng nước trong xanh tuôn ra từ khe đá. Trước đó, các gia đình đã chuẩn bị lễ vật chu đáo, gồm: một cỗ xôi, gà trống, bánh đầu chó, sừng trâu, bánh trôi, rượu cần và một cây nêu. Tất cả được bày biện ngay ngắn trên những mâm tre, dưới bóng cây cổ thụ bên nguồn nước.
Bà con dân tộc Thổ tổ chức lễ hội Bốc Mó. Ảnh: Việt Bắc
Thầy mo, người được dân làng tín nhiệm, am hiểu các nghi lễ cổ truyền là nhân vật trung tâm của buổi lễ. Ông khoác chiếc áo nâu chàm, đầu đội khăn đỏ, tay cầm bó hương trầm nghi ngút khói. Đầu tiên, thầy mo làm lễ cúng trong nhà để báo cáo với thần linh và tổ tiên, xin phép được mở hội khai Mó nước. Sau đó, đoàn người nối đuôi nhau ra ngoài, nơi diễn ra nghi thức chính. Trước bàn lễ dựng giữa khu vực mó nước, thầy mo đọc lời khấn trầm hùng, tha thiết: “Cầu cho thần Mó, thổ công Long mạch, thổ thần bản địa phù hộ độ trì; cho nước tuôn chảy quanh năm không cạn, cho ao chuôm đầy ắp, đồng ruộng tốt tươi, mùa màng bội thu, cho dân làng khỏe mạnh, bình an”. Mỗi lần thầy mo cúi lạy, cả dân làng đều cùng vái theo. Tiếng kèn ô loa, tiếng trống cái, tiếng chiêng, tiếng phách vang lên dồn dập, hòa quyện với tiếng suối róc rách, tiếng gió thổi qua tán rừng già, tạo nên bản giao hưởng thiêng liêng của núi rừng và con người. Đó là khoảnh khắc mà thiên nhiên và con người hòa làm một. Trong mùi khói hương lan tỏa, trong tiếng cầu khấn vang vọng, người Thổ gửi gắm bao khát vọng về một năm mới bình yên, sung túc, tràn đầy nước và no đủ lúa ngô.
Khi nghi thức cúng kết thúc, dân làng cùng nhau khơi thông dòng nước, dọn sạch rong rêu, gỡ bỏ những cành cây chắn dòng chảy. Nước từ trong lòng đất phun ra ào ạt, trong vắt như pha lê, đó cũng là khoảnh khắc mà tiếng reo hò, tiếng chiêng trống lại vang lên rộn rã. Thanh niên trai gái, người già trẻ nhỏ cùng nhau hòa vào không khí tưng bừng của ngày hội. Họ cùng uống rượu cần, cùng múa hát bên bếp lửa bập bùng. Những làn điệu dân ca Thổ, như: Đu đu điềng điềng, Ên ên - Ạc ạc, khai khai rế, tập tính tập tang hay những khúc hát giao duyên vang lên ngân nga giữa đại ngàn. Tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng kèn hòa cùng tiếng cười trong trẻo của con trẻ, làm nên một bản hòa tấu của hạnh phúc và sum vầy. Bên cạnh đó là những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc như kéo co, ném còn, nhảy sạp, đi thăng bằng trên cầu độc mộc...
Giữ hồn nước, giữ hồn người
Trong thời đại hôm nay, khi nhịp sống hiện đại lan tới từng bản làng, khi tiếng máy móc đã vang lên giữa rừng và những mái nhà sàn dần có thêm điện sáng, sóng điện thoại, thì nhiều phong tục cổ xưa của các dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Nhưng với đồng bào Thổ vùng Tây Bắc Nghệ An, Lễ Bốc Mó vẫn được gìn giữ và thực hành mỗi năm như một sợi dây vô hình kết nối giữa con người hôm nay với tổ tiên ngày trước, giữa đời sống vật chất đang đổi thay với chiều sâu tâm linh của bản mường.
Già làng Nguyễn Viết Văn, người dân tộc Thổ, trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An cho biết, người Thổ tin rằng, chỉ khi dòng mó nước được khơi thông, cuộc sống mới thật sự đâm chồi nảy lộc. Giữ gìn nghi lễ Bốc Mó không chỉ là giữ lấy một phong tục đẹp, mà còn là giữ lấy hồn nước, giữ lấy hồn người. Bởi trong mỗi dòng nước mát lành ấy có bóng dáng của tổ tiên, có lời khấn nguyện của bao thế hệ gửi vào đất trời. Nghi lễ thiêng liêng ấy nhắc nhở con cháu hôm nay rằng, nguồn nước không chỉ nuôi dưỡng mùa màng, mà còn nuôi dưỡng cả đạo lý sống, lòng biết ơn và sự gắn bó với thiên nhiên. Không chỉ là một lễ hội tín ngưỡng, "Bốc Mó" còn trở thành một trường học văn hóa cho thế hệ trẻ. Qua những điệu múa, lời hát và nghi thức cúng tế, thanh thiếu niên trong làng được dạy về lòng thành kính với đất trời, về tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn nước sạch, điều mà cha ông họ đã gửi gắm qua từng lời khấn cổ xưa. Mỗi mùa lễ hội đến, người già kể cho con cháu nghe chuyện tổ tiên đi tìm mó nước, nhắc rằng dòng nước chảy không chỉ từ lòng đất, mà còn từ lòng người biết trân trọng, gìn giữ.
Nhận thức rõ giá trị của di sản ấy, những năm gần đây, chính quyền địa phương, các cơ quan văn hóa và chính người dân đã cùng chung tay khôi phục, phục dựng Lễ hội Bốc Mó. Nhiều xã vùng Tây Bắc Nghệ An đã tổ chức lễ hội định kỳ, vừa để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng, vừa để giới thiệu với du khách trong và ngoài tỉnh về một nghi lễ độc đáo, mang đậm bản sắc của dân tộc Thổ. Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện nghi lễ, người dân còn chú trọng khôi phục các làn điệu dân ca, trò chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống gắn với lễ hội.
Nhờ đó, lễ Bốc Mó hôm nay không chỉ là dịp để cộng đồng tưởng nhớ cội nguồn, mà còn trở thành cầu nối giữa văn hóa bản địa với du lịch, giữa truyền thống và hiện đại. Từ những giọt nước trong lành chảy ra từ lòng đất, người Thổ đã và đang gìn giữ cho mình một dòng chảy khác, dòng chảy của văn hóa, của niềm tin và bản sắc dân tộc. Giữ lấy mó nước, họ cũng đang giữ lấy linh hồn quê hương, thứ đã thấm sâu trong từng nếp sống, từng câu hát, từng hơi thở của núi rừng Nghệ An.
Việt Bắc
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/mach-nguon-linh-thieng-cua-dong-bao-dan-toc-tho-vung-tay-bac-nghe-an-post497019.html