Khu du lịch Cát Cát (Sa Pa) được du khách ví như "viên ngọc" đẹp nhất Lào Cai và Tây Bắc. Ảnh: Quốc Hồng
Tôi đến Cát Cát, bản làng người Mông được du khách ví như "viên ngọc" đẹp nhất Tây Bắc.Tiết trời trong nhưng sương mù vẫn đùn lên từ phía dưới thung lũng Ý Lình Hồ như những đụn bông trắng tinh. Gặp gió trên tầng cao, sương mây tỏa nhẹ vắt ngang lưng núi Cát Cát, mỏng như khoan voan cô dâu mơ hồ trên những mái nhà sàn, ruộng bậc thang, những chiếc cọn nước khổng lồ bên suối, những gian hàng thổ cẩm, khu vui chơi văn nghệ, nơi ngắm thác Tình Yêu ầm ào đổ nước xen trong rộn ràng bước chân hàng nghìn du khách trên từng bậc đá dẫn xuống "hòn ngọc" đệ nhất du lịch cộng đồng của Sa Pa và tỉnh mới Lào Cai.
Hằng năm, thung lũng nhỏ bé này đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước, bởi những gì của riêng nó, đó là bản sắc văn hóa Mông hiện lên rờ rỡ, với con người, trang phục, lối sống, nghề truyền thống nguyên bản. Khó có nơi nào sánh được, vì đó là "sức sống nội tại" lâu bền của nó.
Thế nhưng, ít người biết ở phía sau "viên ngọc" Cát Cát là những số phận, những con người với bao thăng trầm nhưng đã vượt lên hoàn cảnh, chiến thắng chính bản thân, khởi nguồn từ tấm lòng nhân ái, từ cách làm du lịch trách nhiệm với cộng đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên du lịch Cát Cát.
Câu chuyện cô bé người Mông đói lả bên gốc cẩy
Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên du lịch Cát Cát Nguyễn Trung Kiên đưa chúng tôi đến lớp học mở ngay giữa thung lũng, cạnh con suối trong xanh.
Thầy giáo Giàng Seo Gà, đang dạy song ngữ Việt – Mông cho các em học sinh người Mông ở đây, cả nam và nữ hơn 30 cháu.
Thầy giáo Giàng Seo Gà, dân tộc Mông dạy song ngữ Việt - Mông cho các em học sinh ở khu du lịch Cát Cát (Sa Pa- Lào Cai). Ảnh: Quốc Hồng
Thầy Gà là người Mông ở Hầu Thào, nguyên Giám đốc Trung tâm văn hóa thị xã Sa Pa cũ, nay đã về nghỉ hưu. Nặng lòng với văn hóa dân tộc mình và vốn hiểu biết sâu sắc, phong phú, toàn diện về chữ viết, dân ca Mông nên tự nguyện đến đây dạy chữ Mông, dạy hát dân ca, múa khèn Mông cho các em, với mong muốn cháy bỏng trao truyền cho thế hệ con, cháu vốn quý của dân tộc mình.
"Cả cuộc đời công tác Nhà nước, tôi chỉ làm một việc là gom nhặt, sưu tầm, bảo tồn và gìn giữ vốn văn hóa truyền thống của dân tộc Mông. Tôi muốn trao truyền lại cho thế hệ trẻ, lớp con, cháu mình kế tục, giữ gìn và lan tỏa vốn quý ấy đến mai sau"- Thầy giáo già Giàng Seo Gà tâm sự.
Ở lớp học của thầy Gà, tôi bắt gặp gương mặt sáng, tự tin và trong trẻo, đó là em Thào Thị Di, ở bản Ý Lình Hồ. Thấy "bố" Kiên và khách lạ, em lễ phép cúi đầu khoanh tay trước ngực chào đón, sao mà ấm áp và dễ thương, tươi sáng đến vậy…
Bé Thào Thị Di học song ngữ Việt - Mông trong lớp học mở tại Cát Cát. Ảnh: Quốc Hồng
Câu chuyện của bé Di dài dặc những tháng ngày u ám, vất vưởng, thất học. Bố mẹ bỏ nhau từ khi em còn rất nhỏ, xơ xác như gà con mất mẹ. Bà nội già quắt queo, đau yếu liên miên mang cháu về nuôi, lủi thủi trong túp lều xập xệ bị bỏ quên ở bản xa nghèo khó. Hoàn cảnh bắt buộc, bà nội phải địu cháu ra phố huyện sống nhờ vào tình thương của khách qua đường.
Lần ấy, đang trên đường đi làm, anh Kiên bắt gặp bé Di đói lả, lịm đi trong màn mưa rét buốt bên gốc cây trên phố. Lòng thương cảm như "luồng điện" chạy rung trong tâm trí và con người Kiên, bao năm sống giữa núi rừng Hoàng Liên cùng bà con đồng bào Mông vất vả mà kiên nhẫn, can trường. Anh bàn với lãnh đạo công ty quyết định đưa bé Di về ăn ở, học chữ Mông, hát dân ca, thêu thổ cẩm ở lớp học mở tại Cát Cát, nơi anh đang quản lý.
"Bố" Kiên và bé Di tại lớp học ở Cát Cát. Ảnh: Quốc Hồng
Biết cháu còn ít tuổi lại vào học muộn hơn so với các bạn khác, thầy giáo Giàng Seo Gà xếp cho Di ngồi bàn đầu để dễ nhìn bảng, còn "bố" Kiên thì tranh thủ từng phút rảnh công việc là đến ngó bé Di, chăm chút từng tý như mẹ hiền. Chỉ 7 tháng vào ăn, học tại Cát Cát, bé Di mạnh khỏe, tự tin, hoạt bát lanh lợi hơn rất nhiều. "Con chim non" xác xơ ngày ấy giờ đã hòa nhập cùng các bạn, được thầy Gà dạy chữ, học hát, thêu may thổ cẩm Mông để sau này vươn cánh bay xa.
Thầy Giàng Seo Gà cho biết thêm, tại lớp học đặc biệt này, hiện có hơn 30 em cả nam và nữ. Trong đó, có rất nhiều em hoàn cảnh éo le, cuộc sống khó khăn, bấp bênh. Vào đây, các em được Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên du lịch Cát Cát bảo trợ ăn học miễn phí. Ngoài học song ngữ Việt - Mông, các em còn được học văn nghệ, nghề truyền thống như nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong… để rèn nghề và quan trọng hơn là ý thức trân quý, bảo tồn vốn văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Câu chuyện bà Sung đội mưa rét bán hàng rong nuôi thân
Ở ngay vị trí trung tâm khu dạy nghề thêu may thổ cẩm, tôi gặp bà Thào Thị Sung, 75 tuổi, đang miệt mài vẽ sáp ong lên tấm vải lanh vừa mới dệt xong.
Xung quanh rất đông khách nước ngoài vừa xem vừa trầm trồ chọn mua những tấm thổ cẩm do chính tay bà Sung thêu tay, với những họa tiết độc đáo, toát lên "hồn cốt" văn hóa Mông bản địa.
Niềm vui của các em gái H'Mông học thêu khăn bằng tay ở Cát Cát. Ảnh: Quốc Hồng
Cuộc đời bà Sung cũng thăng trầm, gập ghềnh như con dốc ở bản xa nơi bà trú ngụ. Bà có tám người con: bốn trai, bốn gái. Thế nhưng, lần lượt ba người con trai và một người con gái đã rời bỏ bà mà ra đi trước. Bà Sung về sống cùng người con trai út. Do đã hết tuổi lao động, trong khi con trai lại phải bươn chải lo toan cho đàn con còn nheo nhóc, nên bà dường như bị lãng quên trong căn nhà tối om, suốt ngày đóng kín cửa theo tập tục của người Mông nơi đây.
Cô độc mãi, một ngày bà lần tìm đến khu du lịch Cát Cát vừa bán mấy thứ hàng rong vừa nhặt nhạnh đủ thứ, mong có thể sống nhờ vào tình thương của du khách, như một người cơ nhỡ.
Đúng vào lúc đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên du lịch Cát Cát đang thực hiện một chính sách mới: dựng nhà, tạo nơi bán hàng, khôi phục nghề thủ công truyền thống và chu cấp cho người già một cách chu đáo, với mong muốn duy nhất là làm du lịch có trách nhiệm với người dân và chính quyền sở tại.
Biết hoàn cảnh của bà Sung, anh Kiên cùng Ban lãnh đạo công ty đã mời bà về Cát Cát, bố trí nơi vẽ sáp ong, thêu thổ cẩm rồi chỗ bán hàng thuận tiện, chắc chắn. Thế là, bộ bút vẽ sáp ong cũ được bà lôi ra...
Ngày ngày, bà lại cặm cụi vẽ nên những tuyệt phẩm phục vụ du khách, đồng thời làm khuôn mẫu để thế hệ sau tiếp nối nghề của cha ông. Bà Sung trở thành nghệ nhân vẽ sáp ong đẹp nổi tiếng ở Cát Cát, được du khách trong và ngoài nước mến mộ, tìm mua sản phẩm ngày càng nhiều.
"Nả" (mẹ) Thào Thị Sung miệt mài vẽ sáp ong trên vải lanh để thêu thổ cẩm truyền thống của người Mông, được du khách ưa chuộng tìm mua làm đồ lưu niệm khi đến Cát Cát. Ảnh: Quốc Hồng
Cuộc sống của bà Sung đã hoàn toàn thay đổi trong "mái ấm" Cát Cát. Ở đó, với đôi bàn tay khéo léo, đôi mắt còn tinh tường, bà tự làm việc, có thu nhập tốt, không chỉ nuôi sống bản thân mà còn giúp thêm cho con, cháu để cuộc sống tốt hơn.
Ở bãi gửi xe của du khách muôn phương đến thăm Cát Cát, tôi gặp Ma A Phò, người ở thôn Cát Cát hiện đang là nhân viên Đội trật tự của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên du lịch Cát Cát, làm công việc soát vé, với mức lương 6 -7 triệu đồng/tháng.
Bà Hạng Thị Sáng, ở thôn Sín Chải đến Cát Cát bán hàng cho du khách trong và ngoài nước, nhờ đó có thu nhập ổn định, đời sống khá. Ảnh: Quốc Hồng
A Phò kể với tôi, hiện cả nhà anh đang làm việc ở đây. Mẹ đẻ anh là nghệ nhân của Đội văn nghệ, cháu của A Phò cũng đang học lớp bảo tồn văn hóa Mông tại đây, vừa học vừa tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách. Vậy là cả nhà A Phò đều có "lương", thu nhập 15 -20 triệu đồng/tháng.
Thật mừng cho A Phò và gia đình anh đã "đoạn tuyệt" hẳn với quá khứ tha hương vô định, nghèo đói triền miên trước đây để kiến tạo cuộc sống mới ấm no, bình an ngay trong "mái ấm" Cát Cát này.
Mái ấm mang tên "Cát Cát"
Đến Cát Cát, tôi như đứng giữa bản người Mông với những con người, trang phục, nghề dệt vải lanh, nhuộm chàm, vẽ sáp ong, thêu thổ cẩm, điệu múa, tiếng khèn đúng bản địa, không lai tạp. Bởi thế, nó có sức hút lớn và bền vững theo thời gian với du khách trong và ngoài nước.
Các em học sinh dân tộc H'Mông đến Cát Cát học nghề truyền thống của cha ông truyền lại. Ảnh: Quốc Hồng
Theo anh Kiên, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên du lịch Cát Cát, hiện tại công ty bảo trợ cho gần 200 người dân địa phương, ưu tiên trẻ em và người già có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, mồ côi… Cách làm của công ty là đưa các em vào lớp "Bảo tồn văn hóa Mông" đặt tại khu du lịch Cát Cát.
Tại đây, các em được học song ngữ Việt - Mông, học hát, học thêu thổ cẩm… Công ty còn hỗ trợ mỗi em 100.000 đồng/ngày khi tham gia lớp học, đây vừa là động lực, vừa là cách kéo các em rời xa những thói quen không lành mạnh.
"Không xin kẹo, xin tiền; không chèo kéo du khách, bán hàng rong… mà học để làm người H'Mông tự tin, tự trọng" – anh Kiên nói.
Người già có hoàn cảnh khó khăn được Công ty du lịch Cát Cát sắp xếp chỗ bán hàng miễn phí và hỗ trợ thêm 4 -5 triệu đồng/người/tháng để bảo tồn văn hóa dân tộc H'Mông. Ảnh: Quốc Hồng
Còn người già thì tham gia truyền bá văn nghệ, dạy nghề truyền thống của dân tộc Mông, rồi bán hàng nguyên bản tại chỗ. Công ty du lịch Cát Cát làm các gian hàng phù hợp ngay trên lối đi của du khách dẫn đến các điểm tham quan, vui chơi để dễ bán hàng, hoàn toàn miễn phí.
Trên đường dẫn xuống thác Tình Yêu hay khu cọn nước, tôi chen chân trong "rừng" du khách vây quanh vừa xem vừa đồ lưu niệm là những chiếc khăn, váy áo, túi thổ cẩm rực rỡ sắc màu do chính bàn tay những "nả" (mẹ) người Mông như bà Sú, bà Máy, bà Ly làm ra. Người bán, người mua rộn rã như chợ Tết.
"Ngoài tiền thu được do bán hàng lưu niệm tự tay làm ra, hơn 30 "nghệ nhân – thương nhân" này còn được Công ty du lịch Cát Cát hỗ trợ thêm từ 5-6 triệu đồng/người/tháng để họ thực sự gắn bó, giữ gìn và lưu truyền bản sắc văn hóa dân tộc mình ở "hòn ngọc" Tây Bắc này"- anh Kiên chia sẻ.
Ngoài học song ngữ và nghề truyền thống, nhiều em gái ở khu vực Sa Pa đến Cát Cát tham gia học tập và biểu diễn văn nghệ truyền thống của dân tộc mình phục vụ du khách, góp phần phát triển du lịch địa phương theo phương châm biến "di sản thành tài sản". Ảnh: Quốc Hồng
Chia tay Cát Cát, chúng tôi đi ngang qua lớp học của thầy giáo người Mông Giàng Seo Gà, bé Thào Thị Di cùng các bạn vẫn miệt mài bên trang sách.
Dưới mái nhà mộc mạc ấy, từng thế hệ học sinh đã và đang dần lớn lên cùng những câu chuyện, bài học, tiếng khèn, điệu hát Mông... Không chỉ giữ lại nét đẹp của bản làng, thầy Giàng Seo Gà còn đang gieo vào lòng các em niềm tự hào sâu sắc rằng mình là người Mông, mình có văn hóa, có những giá trị truyền thống để gìn giữ, tự hào…
Quốc Hồng